CHƯƠNG 474: THẾ GIỚI 11, Thần côn và lão tổ cương thi hoàn dương

5.7K 470 56
                                    

[*Thần côn: kẻ chuyên mượn cớ quỷ thần, mượn mê tín dị đoan để lừa đảo.]

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED, Bánh Bao

Tiểu Bát ho khan: "Ngươi gặp cả nhà ta rồi hả? Ta còn chả biết hết mặt họ hàng mình cơ."

Nam Tầm hít một hơi thật sâu, lúc này cô mới phát hiện trái tim mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, mới đầu nhìn thấy những thứ kia vẫn sợ suýt són ra quần.

Cô đang trong một hang động, phía trước hang có một cái hố tự nhiên siêu lớn. Mà trong cái hố này lại có một đám... oan hồn đang giương nanh múa vuốt.

Mặt chúng tái nhợt dữ tợn. Có con cả người toàn máu, có con thì chỉ còn nửa đầu trông như bị thứ gì ngoạm mất, thấy rõ cả não ở bên trong.

Ọe!

Mấy con ma dữ tợn không ngừng vọt về phía cô, song dường như bị một lá chắn vô hình cản lại. Ấy thế mà vẫn không biết mệt mỏi lao đầu qua đây.

Nam Tầm thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp liền rít Tiểu Bát: "Tiểu Bát khốn khiếp, tiểu bạch thỏ ngươi hứa đâu? Ngươi lừa người!"

Tiểu Bát "ơ" một tiếng: "Đã bảo là ngươi biểu hiện tốt mới có mà."

Nam Tầm nổi quạu: "Ta biểu hiện không tốt chỗ nào? Chẳng phải giây cuối cùng, giá trị ác niệm Hàn Hàn đã về 0 rồi ư? Mẹ nó thế mà còn biểu hiện chưa tốt? Ngươi không thu được công đức hả?"

Tiểu Bát vội vàng trấn an: "Bình tĩnh bình tĩnh. Đại Boss thế giới này tuy không đáng yêu như thỏ trắng nhỏ, nhưng thật sự hiền lành vô cùng. Không lừa ngươi đâu."

Nam Tầm cãi nhau chí chóe với Tiểu Bát trong đầu, không ngờ lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng một ông lão: "Này bé, nói xem con thấy cái gì?"

Giọng nói mang sự run rẩy kì dị, như là đang hưng phấn.

Nam Tầm quay phắt đầu lại, rồi giật bắn cả mình. Ban nãy chỉ lo nhìn đám oan hồn, không biết sau lưng vậy mà có tận hai hàng người, già có trẻ có, giống như đứng xếp theo bối phận.

Ông lão đứng đầu nhìn qua tầm tám chín mươi tuổi, khuôn mặt như vỏ cây khô, trông khá đáng sợ.

Đám con cháu phía sau có vẻ rất kính trọng ông lão, lúc lão nói chuyện không ai dám cắt lời. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chòng chọc Nam Tầm, nói đúng ra là, nhìn cơ thể Nam Tầm vừa bám vào.

Nam Tầm ngây ra một chốc đã tiếp nhận xong ký ức nguyên chủ. Sở dĩ nhanh như vậy, là vì cuộc đời cô bé này thật sự quá đơn giản.

Không cha không mẹ, được nhà họ Thẩm nhận nuôi từ cô nhi viện, rồi đặt cho cái tên Thẩm Hiểu Nhu. Nam Tầm cảm thấy đây là thuận miệng lấy bừa.

Những đứa bé kiểu này, nhà họ Thẩm nhận nuôi tổng cộng không dưới bảy đứa. Sau khi vào nhà, Thẩm Hiểu Nhu và những đứa trẻ được nhận nuôi khác đều sinh hoạt học tập giống nhau, như những người bình thường.

Khi nào tròn mười sáu tuổi sẽ được mang đến cấm địa nhà họ Thẩm, cũng chính là nơi trước mắt. Còn vào đây để làm gì, Nam Tầm cũng không biết, bởi nó không có trong trí nhớ Thẩm Hiểu Nhu.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now