Bạch sự (13) : Bạn thân

10.2K 1.1K 527
                                    

Bạch sự (13) : Bạn thân

* * *

Mọi người nghe xong nhất thời á khẩu không biết nói gì.

Rốt cuộc là hạng người gì, là cừu hận đến mức nào, lại muốn nguyền rủa một gia đình đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà đều chết hết?

Thậm chí đến cả người cuối cùng đã qua dời của nhà họ cũng không chịu buông tha, đã thành thi thể nằm trong quan tài, lại vẫn muốn làm cho nó bị thiên lôi đánh xuống.

"Rất có thể chữ ký hoặc là ấn chương chính là giấu ở chân tướng đằng sau cả sự kiện này." Bác sĩ nói "Chỉ cần tìm ra được người đã nguyền rủa nhà họ Lý, liền sẽ tìm được chữ ký."

"Tìm bằng cách nào? Trời cũng tối rồi, biết tìm bằng cách nào chứ!" Lưu Vũ Phi cả người gắt gỏng lại đầy lo âu vò đầu bứt tóc, cái bím tóc dính đầy dầu sau ót bị hắn vò đến rối nùi.

"Hỏi ông già kia, bắt lão trả lời." Kha Tầm nói xong liền bước đến trước cửa phòng, đưa tay đập mạnh mấy cái, trong phòng vẫn im lặng không có động tĩnh.

"Đập! Đập bể cửa!" Lưu Vũ Phi nôn nóng đến đỏ cả mắt, với tay chụp lấy chiếc ghế dựa rồi nhào tới nện mạnh vào cửa.

Kha Tầm suýt chút bị hắn nện trúng, né người tránh qua một bên, để mặc Lưu Vũ Phi giống như nổi điên liều mạng phá cửa, nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn lù lù bất động, vững chắc giống như được làm bằng sắt, chiếc ghế trên tay Lưu Vũ Phi bị đập đến nát be bét, vậy mà không khiến cho cánh cửa kia sứt mẻ dù chi một chút.

"Vô dụng thôi," bác sĩ khẽ lắc đầu "Chúng ta không có khả năng đập bể cánh cửa kia, mọi người nhìn thời gian đi."

Kha Tầm lấy điện thoại trong túi ra, trên góc vẫn như trước không có tín hiệu, mà đồng hồ biểu hiện thời gian đã muốn chín giờ.

"Buổi tối từ chín giờ trở đi là đã bước vào giai đoạn "nhân định" trong thập nhị thời thần (*)." Bác sĩ nói "Nhân định ý là, trời đã tối rồi, mọi người ngưng lại hoạt động, chuẩn bị yên giấc nghỉ ngơi. Bất luận chúng ta đập cửa như thế nào, ông lão kia cũng đã tiến vào trạng thái "nhân định", sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động nào nữa, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian có thể hỏi thăm rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai."

"Làm sao có thể chờ đến ngày mai! Ngày mai tao làm gì còn mạng mà chờ!" Lưu Vũ Phi gào lên, vẫn cố sức liều mạng dùng chân đạp cánh cửa.

Bác sĩ khẽ lắc đầu, nhìn những người khác nói "Đoạn thời gian này dù chúng ta có đi hỏi các thôn dân khác cũng sẽ như vậy thôi, sẽ không có "người" xuất hiện."

"Vậy phải làm sao... làm sao bây giờ..." Vệ Đông hai môi run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Kha Tầm.

"Đến thời gian nào là cấm đi lại ở những nơi ngoài quy định?" Kha Tầm hỏi Mục Dịch Nhiên.

"Không thể xác định được." Mục Dịch Nhiên nhìn cậu "Hai bức tranh trước tôi tiến vào dù sao cũng không giống bức tranh này, nhưng trên nguyên tắc cơ bản mà nói, thông thường đến mười một giờ đêm liền không thể tùy ý hoạt động, mười một giờ, cũng chính là đã vào giờ tý."

Họa PhốWhere stories live. Discover now