Tín ngưỡng (05) : Từ trên trời rơi xuống

10.6K 1K 282
                                    

Tín ngưỡng (05) : Từ trên trời rơi xuống

* * *

"Sa Đà Giáo." Thanh âm mát lạnh của Mục Dịch Nhiên giống như ẩn theo một chút cái rét tối tăm thường thấy ở các vùng cao nguyên tuyết đọng.

Kha Tầm xác nhận suy đoán của mình, rồi lại càng thêm nghi vấn "Sa Đà Giáo không phải vẫn luôn khuyên con người ta hướng thiện, cứu giúp thế nhân, với lấy cái gì khám phá thất tình lục dục, viên mãn giải thoát làm giáo lý sao? Vậy thì tại sao lại có mấy 'thứ' kia tồn tại? Chẳng lẽ, thế giới trong tranh không đơn thuần chỉ tồn tại những thứ khủng bố đáng sợ mà thôi?"

"Bản thân Sa Đà Giáo là do nhiều loại tôn giáo dung hợp mà thành," Mục Dịch Nhiên nói tiếp "Đến thế kỷ thứ mười một, nó lại bắt đầu phân hóa thành nhiều nhánh. Hơn nữa, thần hệ trong văn hóa Sa Đà Giáo cũng không phải chỉ có các vị thần đại từ đại bi phổ độ chúng sinh thôi, mà còn hấp thu rất nhiều thần tượng dị giáo thậm chí là ác ma. Giáo lý của Sa Đà Giáo giải thích rằng, chỉ cần thần phục dưới giáo lý của Sa Đà Giáo thì ngay cả thần tượng dị giáo cũng đều có thể tiến vào thần hệ của Sa Đà Giáo, còn ác ma thì sẽ trở thành công cụ cho những bậc tu vi cao sai phái.

Kha Tầm "...Đột nhiên cảm nhận được nồng nàn ác ý đến từ chúng thần.."

Mục Dịch Nhiên nhìn cậu, khẽ động khóe môi "Nếu cậu biết được niên đại hoàn thành bức tranh này, có lẽ cảm nhận sẽ càng sâu sắc hơn."

"...Xin vui lòng cố gắng diễn đạt một cách khéo léo." Kha Tầm nói.

Nói thế, nhưng chân tướng mà Mục Dịch Nhiên vạch ra lại chẳng khéo tí nào "Thời điểm đó, ở các địa phương chỉ có giáo hội, chủ nô cùng nô lệ."

"..." Kha Tầm đành tự khéo léo cười "Chắc không phải như tôi đang nghĩ đâu ha?"

"Dựa theo kiểu dáng cùng chất liệu quần áo mà chúng ta đang mặc trên người, rõ ràng nhân vật của chúng ta không phải là chủ nô." Mục Dịch Nhiên thu hồi tầm mắt "Nhưng mà, dù cho là tín đồ giáo phái thì ở thời đại bấy giờ, sống hay chết cũng không phải do bản thân tự định đoạt."

Kha Tầm giơ một tay chậm rãi úp lên đỉnh đầu mình "...Tôi nghe nói khi ấy nô lệ bị trừng phạt bằng khổ hình lột da, là dùng đao rạch một khe nhỏ trên đỉnh đầu, sau đó rót thủy ngân vào, đợi đến lúc thủy ngân lắng xuống là có thể trực tiếp tách lìa lớp da bóc ra khỏi thịt kéo xuống, nhưng người đó lại vẫn còn sống... Tôi đi tìm Tần Tứ."

Nói xong liền toan đứng dậy.

"Cậu tính làm gì?" Mục Dịch Nhiên nhìn cậu.

"Hỏi Tần bác sĩ xem có cách nào tự sát chết ngay tức khắc mà không thấy đau không," Kha Tầm nói "Tôi cũng không muốn trước lúc chết mình bị người ta lột sạch sành sanh từ trong ra ngoài."

Mục Dịch Nhiên thản nhiên nói "Lập tức chết ngay lại không đau là không có khả năng, cơ mà nếu như thật muốn chết, đám đá vụn ngoài kia có lẽ sẽ giúp ích cho cậu."

Kha Tầm nghĩ cũng có lý, nếu thật sự không được liền cầm lấy cục đá nào có cạnh bén nhọn giơ lên phẹt ngang động mạch cổ một cái, dù là sẽ hơi đau một chút nhưng ít ra vẫn tốt chán so với bị lột da.

Họa PhốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum