Nhân học (19) : Vật thí nghiệm 282

7.3K 842 236
                                    


* * *

Thở phào một hơi, lại nhìn đồng hồ, lúc này còn khoảng vài phút nữa là đến mười hai giờ đêm, Kha Tầm liền bước tới cạnh Mục Dịch Nhiên, ngồi xuống dựa vai hắn.

"Đại lão nha," Kha Tầm nói "Anh thật là... tsundere(*) muốn chết. Cho anh cơ hội nói ra lời trong lòng cũng không chịu nói... Bắt chước tôi làm chi không biết, bỏ qua rồi là mất luôn cơ hội, không thể tự mình nói cho họ nghe được những lời mình muốn nói... Thôi bỏ đi, tặng cho anh một nụ cười đó, tự mình trải nghiệm đi."

Nói xong, cầm di động của Mục Dịch Nhiên chuyển sang chức năng selfie, nghiêng đầu chạm vào đầu đối phương, hướng về màn ảnh nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, hai ngón tay cong ra thành hình một cái trái tim ở giữa nơi gò má họ chạm vào nhau.

Thời gian trên di động, nhảy đến 24 giờ.

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân giẫm trên đất.

Kha Tầm lập tức cầm di động của Chu Hạo Văn mở chức năng camera, bật lên đèn pin, sau đó bước tới đặt cái di động ấy lên cái giá cố định, điều chỉnh góc độ thích hợp, rồi lại trở về vị trí của mình, đặt cổ kề sát vào gậy lau nhà, trên tay cầm di động đã được mở sẵn camera của Mục Dịch Nhiên giơ lên.

Cậu cũng không vội vã tự hôn mê chính mình, mà muốn từ ống kính camera nhìn xem một cái trước, từ ngoài cửa đi vào là những "người" nào, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối quan trọng tìm ra chữ ký cũng nên.

Tiếng bước chân đến gần trước cửa, tiếng quẹt thẻ vang lên, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra.

Trên màn ảnh di động, có vài bóng người màu xám đi tới, phát ra thanh âm giống như thốt lên kinh ngạc, tiếp theo sau, có hai bóng người đi đến chỗ để đèn pin tắt nó đi.

Đèn pin là thứ thuộc về viện nghiên cứu, cho nên mới bị mấy bóng người kia nhận ra, còn di động bị bỏ qua lại chứng tỏ suy đoán của Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên là đúng —— nó là sản phẩm của khoa học kỹ thuật hiện đại, "người" nơi đây không thể nhận ra được nó, cho nên mới mặc kệ để cho nó chiếu sáng.

Căn phòng mất đi ánh đèn pin cơ hồ biến thành một mảnh tối đen, Kha Tầm cũng không thể nhìn được gì trên màn hình di động được nữa.

Ánh sáng di động quá yếu, chỉ có thể chiếu sáng phạm vi rất nhỏ ở trước người.

Cũng may di động của Chu Hạo Văn được đặt ở gần bàn công tác, có lẽ sẽ ghi lại được vài thứ.

Kha Tầm tắt di động của Mục Dịch Nhiên, dùng gậy lau ấn vào huyệt vị nơi cổ mình.

Có lẽ đúng như lời Tần Tứ nói, Kha Tầm bẩm sinh đã có năng lực khống chế tinh chuẩn lại vô cùng nhạy cảm với việc dùng sức, cảm nhận được áp lực đè lên cổ vừa đúng, cơ hồ không mất bao lâu, cảm giác mê muội liền vây đến, Kha Tầm cả người lệch đi, nghiêng người ngã xuống đất.

***

Suốt mấy ngày vào tranh, Kha Tầm chưa từng có giấc "ngủ" nào no say như vậy.

Họa PhốWhere stories live. Discover now