Phi sắc chi thú (14) : Người đàn bà cưỡi thú đỏ

5.8K 676 284
                                    

* * *

13 kg thú, con số tổng cân nặng đến từ thú trong cơ thể 13 người cộng lại.

Mọi người nghĩ đến đây liền khó có thể giữ bình tĩnh, Dư Cực lại rống lên "Trong cơ thể mỗi người chúng ta đều có thú, chẳng qua là xuất hiện trước hay sau mà thôi! Chúng nó sớm muộn gì đều sẽ chui ra ngoài! Dù sao đến tận 13 ngày còn gì! Đến lúc đó từng con từng con sẽ thay phiên nhau đi ra!"

"Yêu cầu giữ im lặng!" Nhân viên của phòng xử lý tiêu bản quát khẽ.

Tần Tứ đứng ở ngoài cửa làm ra động tác mời "Chúng tôi có vài việc cần thương lượng với nhau, những người khác vui lòng tạm lảng tránh một lát."

Dư Cực còn đang vô cùng phẫn nộ nói gì đó, vừa nói vừa bị Vệ Đông và Lion kéo ra ngoài.

Tiêu Cầm Tiên lần này lại không lải nhải trách móc vì mình bị "Loại ra bên ngoài", lúc này cả người cô ta đều trầm mặc, có thể vì thấy được con thú hình dạng nữ thể làm người ta cảm giác áp lực khổ sở kia, hoặc cũng có thể do tin vào lời của Dư Cực về lời nói "13 kg thú tính theo trung bình cộng đầu người", đối với sự việc quỷ dị không ai có thể phá giải này thì dù là một "kẻ may mắn" cũng khó mà thoát khỏi tai ách.

Kha Tầm đứng ở ngoài cửa, Triệu Yến Bảo đang tính đóng cửa thì nhìn thấy cậu, vừa tính mở miệng nói gì đó đã nghe Kha Tầm nói "Các người nói đi, tôi không muốn nghe mấy chuyện như này." Nói xong liền chủ động đóng cửa lại.

Những người còn lại có kẻ đi văn phòng của Tần Tứ chờ đợi, lại có người ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời vẫn tối tăm như buổi đêm, một tiếng sấm rền vang giống như muốn bổ đôi vòm trời.

Tiêu Cầm Tiên hỏi y tá xin mượn giấy phút, chuẩn bị thiết kế "áo cưới" cho hai người đã chết.

***

Bên trong phòng xử lý tiêu bản, không khí có vẻ trầm trọng lại áp lực, Triệu Yến Bảo ngồi ở chỗ cách gần bình thủy tinh đặt thú hình nữ thể, ánh mắt buồn bã kể lại một câu chuyện ——

"Tôi với Trì Lôi là bạn lớn lên từ nhỏ. Quê hương của chúng tôi là một thị trấn nhỏ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, hai nhà chúng tôi cũng không nằm ngoại lệ, nhưng là nhà tôi đỡ hơn một chút, tuy ba mẹ vẫn luôn thiên vị em trai tôi nhưng ít nhất họ cũng đồng ý để tôi đi học. Còn nhà của Trì Lôi... ở trong nhà, Trì Lôi luôn bị xem là kẻ thấp kém nhất, kể cả anh trai hay là hai người em trai của cậu ấy đều chửi mắng sai phái cậu ấy, đùn đẩy mọi thứ cho cậu ấy, cha mẹ cậu ấy lại coi như chẳng nhìn thấy, bất kể ai gây họa kẻ chịu tội vĩnh viễn là Trì Lôi. Ngày xưa ba cậu ấy đánh mẹ cậu ấy, sau liền chuyển sang đánh cậu ấy, trên da đầu cậu ấy hiện tại vẫn còn một vết sẹo thật sâu, đó là do ba cậu ấy uống rượu say xỉn dùng xẻng đánh vào đầu cậu ấy, vì dưỡng thương, cậu ấy phải cạo trọc đầu mình, năm ấy Trì Lôi chỉ mới 15 tuổi."

"Mẹ của cậu ấy cũng chẳng xem cậu ấy ra gì."

"Trì Lôi với tôi cùng nhau thi đậu vào trường phổ thông chuyên, nhưng nhà cậu ấy không chịu cho tiền đi học, chỉ có thể học trường nghề, vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà, đành phải đến xin ở nhờ nhà cô mình. Hai năm ấy chúng tôi rất ít gặp nhau, Trì Lôi tốt nghiệp trường nghề liền kiếm việc làm, còn quen một người bạn trai."

Họa PhốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora