Phi sắc chi thú (17) : Đổi thú

6.2K 655 212
                                    

* * *

Khi mọi người biết được về cách tính ngày theo số chẵn kỳ lạ đến khó tin của thành phố này, toàn bộ đều bày ra vẻ mặt "vô lý vãi cả hà", Tiêu Cầm Tiên ngay lập tức phản ứng "Nếu như tính theo kiểu như vậy thì thời hạn của chúng ta căn bản không phải 13 ngày! Hiện tại phải tính là hai ngày hợp thành một!"

Dư Cực cũng kinh ngạc thốt lên "13 ngày, bẻ đôi mà tính vậy tức là 6 ngày rưỡi rồi! Trừ đi hôm nay vậy chúng ta chỉ còn lại có 5 ngày rưỡi thôi!"

Sắc mặt của Tiêu Cầm Tiên lại trở nên tái mét "Nếu dựa theo tốc độ một ngày chết hai người, trong 6 ngày có thể xử lý 12 người, nửa ngày cuối..." Tiêu Cầm Tiên đưa mắt nhìn La Duy ngồi ở một góc "Chắc là chừa lại cho kẻ bên ngoài."

La Duy bất giác hừ cười một tiếng, đến như vậy rồi rồi mà người phụ nữ này vẫn không quên tản ra ác ý.

"Trước ăn cơm đi, sau khi ăn xong chúng ta còn có rất nhiều việc phải cùng nhau bàn bạc." Tần Tứ đã bắt đầu ăn cơm, cũng không quên nhắc nhở mọi người "Tuyệt đối đừng đụng vào rượu, không biết là do rượu có vấn đề hay thành phố này cải biến chúng ta, chỉ cần dính vào một chút rượu thôi cũng khiến con người ta say bí tỉ."

"Thành phố này quả thật là dễ làm say lòng người na." Vệ Đông cầm bánh xuân cho vào mồm, nhưng tay lại không kềm được hơi run lên—— không ai có thể đoán ra được đêm nay sẽ tới phiên người nào bị chọn trúng.

Có lẽ là vì trong lòng có tâm sự, nên ai nấy cũng đều qua loa dùng cơm cho xong.

Tần Tứ nhìn Mục Dịch Nhiên một cái, sau đó mới nói với mọi người "Tôi nghĩ, hiện tại vấn đề mà mọi người quan tâm nhất là: làm thế nào trong thời gian quy định thu thập đủ 13 kg thú sắc đỏ tươi, mà đêm nay nếu có thú trong cơ thể ai đó sinh ra ý muốn giết người, có biện pháp nào có thể đề phòng tránh gặp họa sát thân hay không."

Vẻ mặt của mọi người đều ra vẻ tán thành, kể cả Tiêu Cầm Tiên đang lâm vào khủng hoảng.

Mục Dịch Nhiên lên tiếng tiếp lời "Nếu như đổi sang cách nói dễ hiểu hơn, vấn đề thứ nhất chính là mọi người phải nghĩ bằng mọi cách tìm ra 13 kg thú không nằm trong cơ thể chúng ta, vấn đề thứ hai là..."

Lời Mục Dịch Nhiên còn chưa nói xong mà ai nấy cũng đều tỏ vẻ giật mình kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây có vẻ là biện pháp khả thi duy nhất với bọn họ.

Không ai muốn tự hi sinh bản thân mình để lấy thú trong cơ thể ra, hơn nữa bọn họ không phải ai cũng đều có thú.

Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên ngồi cạnh mình, cảm thấy khó tin là lời này lại từ miệng hắn nói ra.

Dư Cực theo bản năng đưa mắt nhìn đám khách hàng ngồi ở các bàn xung quanh, cũng may là không có ai để ý đến bên này, liền áp nhỏ giọng nói "May là chúng ta có La Duy, cậu ta có thể nhìn ra được thú ký trên mặt người khác, nếu vậy mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, tại sao trước đó chúng ta không ai nghĩ ra nhỉ! Tại sao chúng ta lại phải ngồi chờ thú xé toạc cơ thể của chúng ta chui ra chứ? Chúng ta có La Duy, lại có Tần bác sĩ, chúng ta người đông thế mạnh, hoàn toàn có thể chọn kẻ nào đó ra tay!"

Họa PhốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum