Phá thổ (13) : Phá Thổ

8.8K 967 166
                                    

* * *

"Bò tót? Voi? Có khi nào có liên quan đến bảo tàng mỹ thuật Tê Tượng không?" Sa Liễu chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Rất nhiều người cũng nghĩ đến điều này, cảm giác như trong tranh và ngoài tranh bất tri bất giác trùng hợp với nhau, thực sự khiến con người ta càng thêm hốt hoảng sợ hãi.

Cũng chỉ có cụ ông Lý Thái Dũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói "Bảo tàng mỹ thuật Tê Tượng vốn tọa lạc trên mảnh đất này, nhiều năm về trước, con đường ở trước bảo tàng mỹ thuật vẫn là đường Xuân Duẩn, về sau đường phố bị sửa chữa cải tạo, bên dưới cũng xây dựng tàu điện ngầm, đường Xuân Duẩn mới tùy theo mà biến mất.

"Chẳng lẽ, bảo tàng mỹ thuật Tê Tượng cùng với nhà hàng ngầm trứ danh kia đều là..." Hâm Miểu cảm giác thân ở thế giới này mà nói chuyện về thế giới bên ngoài, chẳng khác gì đang nói chuyện mơ.

"Đúng vậy, đều là do nhà đầu tư Hongkong kia xây dựng." Cụ Lý Thái Dũng khẳng định nói.

Những tin tức này hiển nhiên có mối liên hệ trọng yếu với chung cư Xuân Duẩn, nhưng mọi người lại không có cách nào kết nối việc này với nhau để tìm ra vị trí ấn chương, dù sao phạm vi thế giới trong tranh đã xác định là nằm trong tòa nhà ngang này, bọn họ không thể đi ra ngoài tìm kiếm trên tượng voi hay bò tót đặt ngoài kia.

Vả lại, cổng chính bị đóng chặt như vậy, bọn họ có muốn cũng không thể tự do ra vào.

Tâm tình áp lực, lại thêm thời tiết nóng bức, bữa trưa ai nấy cũng đều ăn rất ít, ăn cơm xong lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, dù sao tối qua không ai ngủ được yên giấc.

Thế nên bàn bạc nhất trí đều tự trở về phòng tranh thủ ngủ một giấc trưa ngắn ngủi.

***

Kha Tầm trở lại phòng 411, bước vào buồng ngủ trước hết cúi đầu nhìn đôi dép đỏ dưới gầm giường, nhìn một hồi không cảm thấy có gì thay đổi "Tối qua trong phòng chúng ta có xảy ra chuyện gì không?"

Mục Dịch Nhiên "Không có nghe thấy."

Cũng phải, tối qua ngoài cửa sổ ầm ĩ như vậy, dù có động tĩnh cũng đều trở nên bé nhỏ khó nhận ra.

Ban ngày trong phòng có điện, có thể mở quạt máy, có thể xem như một chút hưởng thụ nho nhỏ trong hoàn cảnh ác liệt như thế này.

Kha Tầm nằm một lát liền ngủ thiếp đi, còn nằm mơ... một giấc mơ vô cùng sáng sủa, ở trong mơ cậu biến thành một đứa bé, tay cầm một con dao rọc giấy nho nhỏ khắc lên trên tường, khắc ra thật nhiều thật nhiều gốc măng nho nhỏ.

Khắc rồi lại khắc, bầu trời dần dần biến thành màu đen, Kha Tầm cảm thấy trong lòng căng thẳng, liền tỉnh.

Thời tiết nóng bức, giấc ngủ trưa cũng đâm ra không quá thoải mái, Kha Tầm cả người đều mướt mồ hôi, sau khi tỉnh dậy phát hiện một chân mình đang khoác lên đùi Mục Dịch Nhiên, theo bản năng rụt chân về, lại bỗng phát giác đối phương đã tỉnh tử lâu.

"Xin lỗi ha, ngủ mơ đè lên chân anh." Kha Tầm sờ sờ vệt chiếu hằn trên gò má, đầu óc cũng dần tỉnh táo.

Cũng không biết Mục Dịch Nhiên dậy lúc nào, mình đè người ta như vậy đã bao lâu...

Họa PhốWhere stories live. Discover now