Ảnh (23) : R.R

7.6K 854 153
                                    


* * *

"Chỉ cần đến tối, tất cả các ngươi đều chết hết." Kẻ khoác áo choàng đầy màu sắc rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên.

"Chỉ cần không trái với điều kiện tử vong, chúng tôi vẫn còn thời gian bốn đêm." Mục Dịch Nhiên lạnh lùng đáp lại.

Từ xa xa vọng tới giọng của Vệ Đông "Mục đại lão, hai chúng ta đều là màu tím, nếu hai ta cùng cống hiến ra màu sắc của mình, có phải sẽ bị co rút thành hình người bé tí xíu không..." ——Thanh âm của hắn vọng lại từ xa xa nghe có vẻ hơi thê thảm.

"Tất cả màu sắc đều mang tính tượng trưng," Mục Dịch Nhiên hai mắt nhìn chăm chăm kẻ không có bóng trước mặt "Chúng tôi có thể cống hiến vài giọt máu, chỉ cần vài giọt là đủ rồi."

Kẻ nọ cười lạnh một tiếng "Ta có thể tùy ý lấy toàn bộ của các ngươi."

"Nếu ngươi cùng bóng của mình tách ra quá lâu, liệu sẽ ra sao?" Mục Dịch Nhiên đột nhiên hỏi lại.

Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí giống như đang phẫn nộ.

Bốn thành viên lẫn nhau luân phiên nhìn một cái ngắn ngủi, trải qua suốt mấy bức tranh, tất cả bọn họ đều ăn ý vô cùng.

"Chúng tôi có rất nhiều cách thức hủy diệt căn phòng gương kia." Những lời này của Tần Tứ tràn ngập cảm giác nghiêm cẩn của một vị bác sĩ, nhưng lại đầy sức thuyết phục đáng tin theo kiểu khoa học "Hoặc ít nhất có thể làm cho kẻ soi gương nhìn không thấy bóng mình."

"Cũng có rất nhiều cách phá hủy bình pha lê ở tầng thứ sáu tòa nhà hình tròn kia." Chu Hạo Văn vẻ mặt thoáng hiện nét nghiêm túc trăm năm khó gặp của một vị "gêm-mơ" nói "Hoặc ít nhất có thể làm cho người khác mở không ra nắp đậy bình."

"Kiên nhẫn của chúng tôi có hạn, không muốn phí thời gian ở đây thêm buổi tối nào nữa, một giờ cũng không muốn." Kha Tầm lần này đóng vai một tên trùm côn đồ đường phố tính cách bất hảo.

Ba người mỗi kẻ một vai, Mục Dịch Nhiên liền giữ yên phong cách cao quý lạnh lùng không cần nói nhiều mà bản thân am hiểu.

Từ xa xa truyền đến tiếng la của Vệ Đông "Cứ vậy mà triển đi, tụi này cho vài giọt máu, ngươi cho chữ ký, cả hai bên đều có lợi na~"

Giọng điệu hệt như mấy bà chị tiểu thương bán hàng rong ép mua ép bán.

Kẻ đối diện vẻ mặt giống như đang suy xét đề nghị nghe hơi bị ngang ngược này.

Chu Hạo Văn lại âm thầm nhìn hoa văn lục sắc trên quần áo của mình, hiện tại màu sắc mà kẻ này thiếu, ngoại trừ màu tím ra chính là màu xanh lá.

Không biết Thạch Chấn Đông bị mê hoặc bên kia thế nào rồi, hắn cũng là màu xanh lá giống mình.

***

Hiện tại sắp sửa đến giữa trưa, toàn bộ mê cung đều bừng sáng lấp lánh tràn ngập sinh cơ dạt dào, toàn bộ lâu đài cũng bộc phát màu sắc tươi đẹp mê người.

Thạch Chấn Đông cả người thở hổn hển thong thả bước qua bước lại trong gian phòng bị đóng kín ván gỗ, mấy người kia sau khi rời khỏi chẳng thấy quay trở về, có lẽ bọn họ đã tìm ra được chữ ký, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì.

Họa PhốWhere stories live. Discover now