Thế giới động vật (04)

8.7K 982 501
                                    


* * *

Cảm giác bất thường như bao phủ lấy đỉnh đầu đám "người ngoài tranh" bọn họ, không ai dám ăn nhiều, Viên Nguyên dưới sự giám sát của Đổng Đống cũng kềm nén nỗi đau vứt bỏ khoai tây chiên yêu dấu của mình.

Lại nhìn đám "người trong tranh", vẫn còn đang ngấu nghiến ăn như điên như dại, giống như chỉ hận tại sao không thể nhét toàn bộ thực phẩm trong phòng vào dạ dày của mình, tình cảnh này khiến Kha Tầm chợt nhớ đến ba mẹ của Chihiro trong "Spirited Away", cũng nhớ đến câu thoại kinh điển của Chihiro:

"Đừng ăn quá béo nha, sẽ bị giết chết đó".

Đám "người ngoài tranh" bọn họ yên lặng ngồi nhìn đám "người trong tranh" vẫn cố tiếp tục ngốn ngấu ăn uống, tuy bọn họ biết những người này không phải người ngoài thế giới thật, nhưng ở thế giới trong tranh này, sự tồn tại của bọn họ là chân thật, họ là những con người thật sự. Đã thế thì... là "người trong tranh" hay "người ngoài tranh" có khác gì nhau đâu, chẳng phải cũng giống như người nước ta cùng người nước khác sao, đều là một cơ thể còn sống, có sinh mệnh có máu có thịt, bất luận là chết ở trong tranh hay ngoài tranh, kia đều là một sinh mệnh rõ ràng đã chết đi.

"Này, mấy người ăn ít một chút đi... Mấy người không sợ sao?" Tất Kính còn đang là sinh viên học đại học, trong lòng vẫn giữ lại nét thiện lương thơ ngây của những người chưa đắm mình vào xã hội, nhìn tình cảnh này không kềm được lòng khuyên những "người trong tranh" một câu.

Một tên "người trong tranh" miệng nhồm nhoàm thịt chiên dính đầy dầu mỡ, xoay đầu lại vẻ mặt dữ tợn trừng mắt với hắn "Mày im mồm! Đừng hòng mơ tưởng đến đồ ăn của ông! Coi chừng ông giết chết mày bây giờ!".

"Đồng chí, bớt hảo tâm không đúng chỗ đi, họ sẽ không nghe đâu, cậu không thấy ánh mắt bọn họ đống nhìn thực phẩm đều rất quái dị sao," Vệ Đông nói "Như bị bệnh ấy, chẳng khác gì con nghiện cả, cậu khuyên không được đâu".

"Thức ăn đối với bọn họ mà nói tựa như thuốc phiện, không cai được, cũng không nhịn được." Tần Tứ nói.

"Cái đựu, vậy chúng ta có khi nào cũng..." Vệ Đông kinh hoảng.

"Cố gắng chỉ ăn mấy cái hạt cứng thôi," Kha Tầm nói "Mau tìm ra chữ ký rời khỏi chứ sao giờ".

"Nhưng phải đi đâu tìm mới được chứ." Viên Nguyên ngửa đầu nhìn lên, vách tường của gian phòng thật sự rất cao, muốn bò cũng bò không được.

Đám "người cũ" bên này không ai lên tiếng, dựa theo kinh nghiệm của họ, chữ ký sẽ không xuất hiện ở gian phòng rộng thoáng chỉ nhìn một cái liền thấy hết mọi thứ này. Mà thông thường, đêm đầu tiên sau khi vào tranh rất khó tránh thoát khỏi tử vong, chỉ là lần này tất cả bọn họ tụ tập ở chung một không gian, không biết điều kiện gây ra tử vong sẽ là cái gì...

Nhìn chung thì "tranh" sẽ không để cho bọn họ toàn bộ chết hết chỉ trong một đêm, chỉ có điều không biết ai sẽ là "kẻ xui xẻo" bị chọn ngay trong đêm đầu này thôi.

Bữa ăn này đám "người trong tranh" bên kia ăn thật lâu, cho đến khi bọn họ ai nấy đều no tới mức bụng phình thành một đống tròn nhô hẳn ra ngoài, mới ngừng lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Họa PhốWhere stories live. Discover now