Tịnh thổ (08) : Meo~

8.7K 874 273
                                    


* * *

"Ài..." Lão giả thán một tiếng "Năm nay trời giáng hạn lớn, nước trong giếng cũng cạn thấy đáy, ruộng của hương thân phụ lão đều khô đến bốc khói, e là năm nay sẽ mất mùa... Quan phủ chẳng những không giảm thuế, ngược lại còn tăng thêm thuế thu, thật khổ a... Cứ như vậy làm sao mà sống đây... Ai!"

Lời này nghe chẳng khác gì như trong mấy truyện kể cổ tích dân gian ngày xưa.

Mục Dịch Nhiên nhạt giọng hỏi lại "Cho hỏi xứ này do quan viên nào cai quản?"

Lão giả khẽ khẽ giọng đáp "Huyện lệnh."

Huyện lệnh giống như không có tên vậy, dù hỏi thế nào lão giả cũng chỉ đáp ra hai chữ "Huyện lệnh".

Ba người Kha Tầm, Mục Dịch Nhiên cùng Hoàng Bì đi dạo một vòng quanh thôn xóm kia, nhưng cũng không tìm ra được manh mối nào thoạt nhìn hữu dụng, bèn hỏi thăm huyện nha nằm ở chỗ nào, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến bên kia.

Huyện nha tự nhiên nằm trong huyện, kiến trúc cùng cảnh vật nơi này giống hệt như cái xóm làng mới nãy, bốn phía đều tối tăm u ám.

Kha Tầm dọc đường đi hỏi thăm chỗ của huyện nha, ba người bước nhanh xuyên qua các phòng ốc, thẳng theo phương hướng mà một người qua đường tốt bụng ám chỉ hướng đi đến trước một ngôi nhà, đang tính băng ngang qua đột thì nhiên nghe thấy ở khung cửa sổ mở rộng có tiếng người nói chuyện vang lên "Mời đại nhân xem."

Kha Tầm vừa lúc đi ngang cửa sổ, nghe tiếng quay đầu nhìn vào bên trong, thấy có một người dáng vẻ như văn nhân (*), trên môi có hai chòm râu như cá trê, trong tay đang giơ một bức tranh bày ra cho một kẻ khác xem.

Mà kẻ khác kia đứng bên cạnh trên người mặc áo quan, trên đầu đội mũi cánh chuồng, dẫu cho màu sắc của thế giới này cực kỳ u ám cũng có thể nhận ra được màu đỏ sẫm của áo quan hắn mặc trên người.

Quan huyện đây sao?

Là gã huyện lệnh hỏi ai cũng hỏi không ra tên đây sao?

Kha Tầm vịn cửa sổ nhìn vào trong.

Văn nhân kia giơ bức tranh trong tay nói với huyện lệnh "Đại nhân, ngài quả là giống hệt gốc cây tùng trong bức tranh này, trẻ mãi không già, vạn thọ vô cương a!"

Huyện lệnh vê râu vẻ mặt vừa ý, cười ha ha nói "Nào dám, nào dám."

Kha Tầm quay đầu nhìn sang Mục Dịch Nhiên "Cái quỷ gì đây, cửa sổ phòng huyện lệnh lại mở ra ngay đường cái, ai đi ngang qua ngó mắt một cái nhìn vào thấy hết ráo rồi còn gì, anh nghĩ đây là bug của tranh hay là cố ý làm như vậy để đưa ra manh mối cho chúng ta?"

Còn không đợi Mục Dịch Nhiên đáp lời, người trong phòng đã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ, văn nhân đưa ngón tay chỉ vào Kha Tầm "Ngươi là ai?"

Kha Tầm cẩn thận lùi về sau nửa bước, chắp tay bái lạy "Tại hạ chỉ là đi ngang qua, sẵn dịp đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của huyện lệnh đại lão gia."

Văn nhân bước đến gần cửa sổ, hắn ló đầu ra ngoài nhìn Kha Tầm, vươn ngón tay vuốt trái vuốt phải hai chỏm râu cá trên môi mình, giọng nói tràn đầy châm biếm nói với Kha Tầm "Lo mà về nhà chăn trâu của ngươi đi!"

Họa PhốWhere stories live. Discover now