Tín ngưỡng (03) : Người mới khó lường

10.7K 1.1K 365
                                    


Tín ngưỡng (03) : Người mới khó lường

* * *

Tần Tứ đứng dậy bước đến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kha Tầm, trong thanh âm thuần phác cũng không khỏi xen lẫn rét lạnh "Chúng ta cố gắng giúp đỡ bọn họ vậy."

Vệ Đông kéo tay nải đeo trên vai ——ban đầu vốn là cái ba-lô mà hắn đeo theo đi vào phòng triển lãm, vào tranh nó liền biến thành tay nải vải bố.

Trong ba-lô có mang theo khô bò, chocolate, xúc xích với năm gói mì ăn liền, Vệ Đông thấy đứa bé kia vẻ mặt sợ hãi liền tính dùng chocolate an ủi cậu bé, nào ngờ vừa mở tay nải ra dòm vào một cái liền choáng váng cả người, mì gói biến thành mì nát, chocolate biến thành một đống cứng cứng màu vàng, khô bò với lạp xưởng biến trở về trạng thái thịt tươi, một đống tả tơi bầy nhầy lẫn vào nhau.

"Cái đậu, nó thành cái giống gì thế này!" Vệ Đông tức đến xanh người, moi ra đống vàng vàng cứng cứng có vẻ như từng là chocolate cầm trên tay trợn to mắt nhìn.

"Thoạt nhìn có vẻ giống pho-mát." Tần Tứ nói.

"Pho-mát?" Vệ Đông đực cả mặt "Mì gói thành mì nát, thịt sơ chế thành thịt tươi, hai cái này có miễn cưỡng giải thích được, nhưng chocolate biến thành pho-mát? Giải thích kiểu quái đản nào giờ?"

Kha Tầm sờ soạng trên người lấy điện thoại ra, bấm màn hình sáng lên nhìn thử, quả nhiên, điện thoại chỉ còn lại chức năng xem giờ cùng chiếu sáng giống hệt lần trước.

"Có lẽ là thoái hóa đi." Cậu nói với Vệ Đông, lại quay sang hỏi Tần Tứ "Mục Dịch Nhiên vẫn chưa đến?"

Tần Tứ lắc đầu.

Đang nói, đột nhiên thấy ánh sáng lóa lên, chói đến mức không thể mở mắt nhìn thẳng vào nó, đợi đến khi ánh sáng nhạt dần, trong tầm nhìn lại xuất hiện thêm hai người, vẻ mặt chuyển từ giật mình kinh ngạc dần biến thành nghi ngờ lo sợ, sau đó là la hét cuồng loạn.

Kha Tầm và Vệ Đông nhìn hai người nọ, cảm giác có chút phức tạp.

Nhìn bọn họ thật giống như nhìn thấy bản thân mình lúc vừa vào tranh, lúc ấy quả thật không thể tưởng tượng được kế tiếp mình phải đối mặt với những thứ khủng khiếp đáng sợ đến mức nào...

Những người này... không biết đến cuối cùng còn được mấy người có thể may mắn sống sót.

Hai người nọ rốt cuộc thấy được đám người bên đây, liền lảo đảo chạy tới, hai người họ nhìn còn khá trẻ, một nam một nữ thoạt nhìn như người yêu, người nam nhìn Kha Tầm hô lên "Huynh đệ! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Đợi hai người đến gần, Kha Tầm mới trả lời "Nơi này là trong tranh, thế giới trong tranh, nghe có vẻ rất khó tin đúng không? Nhưng mà đây là sự thật, hiện tại chúng ta chính là đang ở trong bức tranh mà hai người vừa mới nhìn đến."

Người nam vẻ mặt đực ra, thốt lên một tiếng mắng chửi "Mẹ mày nói cái tầm xàm gì vậy!? Mày bệnh hả?"

Kha Tầm nhướng mày "Thế mày có thuốc không?"

Họa PhốWhere stories live. Discover now