Chương 34

450 37 8
                                    

Thời gian một tháng này trôi qua rất nhanh, mọi việc ở Thái Bạch đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Việc của Lý Niên Hữu cơ bản đã giải quyết xong. 

Tiêu Kỳ Nhiên sau một tháng chăm chỉ luyện tập, có thể thành thạo điểm và giải huyệt đạo ở người, theo như lời Tịch Đàm, phải luyện tập liên tục, thêm ba tháng nữa nếu qua được bài kiểm tra sẽ có thể áp dụng để giảm đau cho bệnh nhân mà không cần dùng đến thuốc.

 Tần suất Vân Tịch Đàm xuất hiện ở nhà Tiêu Kỳ Nhiên đều đặn và thường xuyên. Cũng nhờ Tiêu Ỷ Thanh, cả Tiêu ba và Tiêu mẹ. 

--

Vân Tịch Đàm trên lầu bước xuống đã hô lớn:

"Dì Lục, Lục Thanh, con có việc phải ra ngoài, có lẽ về muộn, hai người và Lục Nhi dùng cơm trước nhé"

"Được rồi, con nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa". Dì Lục vẫn không quên căn dặn.

"A. Tịch lớn rồi mẹ, mẹ cứ lo"

Lục Thanh bên cạnh phụ dì Lục dọn cơm, không quên trả lời thay cho Tịch Đàm. Tịch Đàm cảm kích, ánh mắt nhìn tới mấy chai rượu van cất trong tủ, phía sau lưng của Lục Thanh, liền đi tới:

"Robert Mondavi - Mỹ, Hardys -Úc, Château Gruaud Larose - Pháp, Concha Y Toro-Chile, Lucente - Ý,..."

"Lục Thanh a, rượu này của ai đây?"

"Haha, còn phải nói, của Đại Thư Ký lần trước mang qua". Lục Thanh khoanh tay trước ngực, cười ha hả.

Tịch Đàm mở tủ lấy một chai Lucente của Ý mang đi, dù không am hiểu lắm về rượu van nhưng tạm thời mượn đỡ vậy.

Tịch Đàm lái xe rời khỏi, ghé ngoài chợ mua một ít trái cây mang đến nhà Tiêu Kỳ Nhiên.

---

Lục Nhi tắm xong đi ra, có lẽ cũng hiểu ra chuyện gì, mặt không lộ rõ biểu cảm. Ba người một nhà cùng ăn cơm chiều. Nhìn con gái có tâm sự, Dì Lục không khỏi buông đũa thở dài.

"Nhi Nhi, mẹ nhìn ra tâm sự của con. Con lớn rồi, chuyện của con thì hãy tự quyết định lấy"

"Mẹ!". Lục Nhi gọi khẽ.

Lục Thanh chen vào:

"Anh cũng nhìn ra được em thích A. Tịch, nhưng A. Tịch là con gái, em cũng vậy, anh không kì thị nhưng anh hi vọng em gái anh có được hạnh phúc"

Lục Nhi không nói gì, lẳng lặng đi về phòng trước. Mỗi người rơi vào sự trầm mặt riêng.

---

Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng, Tiêu Ỷ Thanh đón chờ từ nãy giờ rồi. 

"Anh rể tới trễ vậy"

"Haha. Xe đông quá, nên tới trễ nè"

Tiêu Kỳ Nhiên phụ Tiêu mẹ dọn thức ăn lên bàn, nghe một màn đối thoại này không khỏi nhăn mày hướng Tiêu mẹ bày tỏ quan điểm:

"Từ khi nào Ỷ Thanh tự ý gọi người ta là Anh rể vậy mẹ? người ta là con gái đó"

"SỚM MUỘN ĐỀU PHẢI VẬY!"

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ