Chương 20

1.1K 91 21
                                    

Từ đầu đến giờ Tịch Đàm không hề để ý sắc mặt cô gái rất tốt. Tịch Đàm ngồi nhìn ngoài cửa xe, cảnh vật chậm rãi lùi lại phía sau. Xe cộ đông đúc, cuộc sống nhộn nhịp, hối hả.

"Tịch Đàm, đã lâu không gặp?"

Tịch Đàm đang thả hồn bên ngoài, nghe tiếng người nói chuyện mới lịch sự nhìn cô gái. Có chút ngạc nhiên:

"Nói vậy chúng ta từng quen nhau sao?"

"Ân. Có thể nói là vậy. Trước đây đã từng gặp mấy lần" - Nói xong lại mỉm cười.

Tịch Đàm gật gù, lại nhìn đường phía trước. Cô gái vẫn rất kiên nhẫn. "Anh không có gì muốn hỏi sao?"

Tịch Đàm nheo mắt: "Tôi là con gái mà, sao gọi tôi là anh?"

"Đúng thật là quên sạch hết luôn rồi. Tịch Đàm gọi tôi Y Cơ là được"

Hạ Y Cơ không trả lời câu hỏi của Tịch Đàm mà lại giới thiệu tên. Tịch Đàm cũng không đối chất. Chuyện này trước sau gì mình cũng sẽ rõ.

Xe đến nhà, vẫn là Phúc bá mở cổng. Tịch Đàm trước khi xuống xe còn hỏi Hạ Y Cơ một câu: "Cô có thể đi được không?"

Hạ Y Cơ lắc đầu: "Đau"

Lại cuối người xuống bế Hạ Y Cơ ra khỏi xe. Đi thẳng vào nhà. Lại dặn dò bác Phúc gọi bác sĩ Trần đến nhà. Vân ba và Vân mẹ đã đứng ở cửa từ lâu, thấy tình cảnh này mỗi người lại mỗi ý nghĩ.

"Y Cơ con bị làm sao a?" 

Lúc Tịch Đàm đặt Hạ Y Cơ ngồi xuống ghế, Vân mẹ đã đáp xuống bên cạnh nắm tay hỏi han, xem từ trên xuống dưới lo lắng.

"Thưa hai bác con vừa đến sân bay thì đụng phải một người lạ mặt nên sơ ý té trật chân. Gặp lúc Tịch Đàm đi ngang nên quá gian xe luôn"

"Đúng là có duyên" - Vân ba, Vân mẹ đồng thanh cảm thán.

Người giúp việc mang nước uống cho 4 người. Uống vào một ngụm nước lạnh, xua tan đi cái nắng oi bức thật làm cho con người sản khoái. Bên ngoài xe vừa khuất sau cổng, là tài xế đưa đại thư ký trở về đi.

"Nhớ lúc nhỏ Tịch Đàm và con lần đầu gặp mặt, khóc lóc đòi sau này lớn lên phải cưới Y Cơ cho bằng được. Giờ hai đứa đã lớn thế này rồi"

Tịch Đàm ho khan, nhìn Hạ Y Cơ xong lại nhìn trần nhà. Thật mất mặt mà, cả chuyện này cũng xảy ra sao? Hay là mẫu hậu bịa chuyện, chính bản thân mình chẳng có chút ấn tượng nào?

"A. Tịch con ngượng ngùng cái gì? lời nói của mình lại không có trách nhiệm a?" - Vân ba ở một bên thêm mắm muối vào, cười ha hả.

"Có chuyện này sao?" - Vẻ mặt ngu ngơ. 

"Con hỏi Y Cơ xem?" - Vân mẹ chuyển hướng sang Hạ Y Cơ.

Mặt Hạ Y Cơ chuyển sang một tầng đỏ nhạt, nhìn sơ có thể thấy cô đang ngại ngùng gật đầu.

"Haiz. Mẹ ơi, chuyện lúc nhỏ thì tính cái gì? Con là con gái đó. Ba mẹ từ từ nói chuyện với Y Cơ. Con về phòng trước"

"Tiểu gia hỏa con ngồi lại. Thật ra có chuyện này cần cho biết"

Tịch Đàm ngồi xuống, bình tĩnh ngồi nghe mẫu hậu lại nói chuyện gì. Úp mở mấy hôm nay cũng không chịu tiết lộ một lời.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ