Chương 7

1.5K 114 24
                                    

Nhờ tác dụng của thuốc mà Tịch Đàm rất nhanh buồn ngủ, mí mắt như có tảng đá treo vào. Nặng không mở nổi. Vậy là khoảng 9 giờ tối Tịch Đàm ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ngủ. 

Tiêu Kỳ Nhiên điều chỉnh điều hòa ở mức vừa phải, xong cô cũng rời khỏi. Trước khi đi còn ghé ngang phòng, căn dặn y tá trực ca đêm phải đúng giờ đến kiểm tra thân nhiệt cho Tịch Đàm.

Cô trở về nhà, chăm sóc da một chút liền đi ngủ. Một giấc này Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy ngủ thật ngon, yên ổn lạ thường. 

Bởi vậy sáng hôm sau, khi thức giấc cơ thể Tiêu Kỳ Nhiên tràn đầy năng lượng. Cô tập thể dục, vệ sinh cá nhân xong. Bật nhạc thật lớn, đi vào nhà bếp. Chuẩn bị bữa sáng.

Chưa biết làm món gì, cô mở zalo, gửi đi một tin nhắn:  'Thức dậy chưa heo lười? Sáng nay em muốn ăn gì?'

Tịch Đàm đang đọc tin tức trên qq.com thì điện thoại báo tin nhắn đến. Đọc tin nhắn xong thì cười sáng lạng: 'Em rất dễ ăn a. Không ngò, không rau cần, không hẹ, không vịt, không lươn, không rắn.....'

'EM.RẤT.DỄ.ĂN. HỪ'

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Kỳ Nhiên đã có mặt tại phòng bệnh. Trước đó bác sỹ khác đã khám xong xuôi rồi. Do hôm nay là chủ nhật, Tiêu Kỳ Nhiên không có ca trực, cô được nghỉ một ngày. 

Trước mắt Tịch Đàm hiện giờ Tiêu Kỳ Nhiên như cô gái 22 tuổi, trẻ trung. Tóc buột cao, Quần Jean ôm sát người, Áo thun trắng in hình thỏ hồng. Chân mang giầy thể thao năng động. Gương mặt thanh tú, màu son trên đôi môi rất câu người. Tịch Đàm nhịn không được bật cười thành tiếng.

'Haha'

'Em vui lắm sao mà cười?' - Tiêu Kỳ Nhiên đứng trên cao nhìn xuống. Khó hiểu mà hỏi.

'Chị thích thỏ hồng sao?' - Tịch Đàm một vẻ mặt ngây thơ vô tội mà hỏi.

Tiêu Kỳ Nhiên như hiểu ra, nhìn áo của mình, rất thản nhiên mà trả lời: 'Em của chị tặng, nhìn cũng dễ thương mà'.

Tịch Đàm không hiểu nỗi, Tiêu Kỳ Nhiên đôi lúc rất người lớn. Nhưng có khi lại trẻ con vô cùng. Hôm nay Tịch Đàm không muốn ăn sớm, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Tiêu Kỳ Nhiên cũng đồng ý đưa Tịch Đàm đi xung quanh bệnh viện. Đi tặng quà cho người nghèo. Rất nhanh đã đến giờ trưa.

Trở về phòng, Tịch Đàm nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao to. Hình như mình không có quen thì phải. Chưa kịp đánh giá đã nghe phía sau Tiêu Kỳ Nhiên gọi một tiếng 'BA'.

Có thể chiều cao của Tiêu Kỳ Nhiên được di truyền từ ba của cô. Bởi vì gương mặt không có nét giống a.

'Con đưa Tịch Đàm đi đâu vậy?' - Tiêu 'Ba' lên tiếng hỏi. Tịch Đàm trong lòng ấm áp quá đi. Tiêu ba gọi tên mình thân thiết thật.

Tịch Đàm lúc này mới cười, lễ phép gật đầu chào. Liền nghe giọng nói nũng nịu của Tiêu Kỳ Nhiên: 'Ba, con đưa Tịch Đàm ra ngoài hóng gió một chút'. Tịch Đàm sắp không tin nỗi.

Tiêu ba là Phó Giám Đốc bệnh viện, hôm nay tranh thủ đến thăm Tịch Đàm cũng là để nói lời cảm ơn người đã không màng tính mạng cứu con gái mình. Còn dặn dò sau khi khỏi bệnh phải đến nhà của bác ấy dùng cơm.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now