Chương 27

1K 76 86
                                    

Tịch Đàm nhìn trong gương, bản mặt của mình một bên sưng ngay má, một bên mép miệng sưng phù trông thật khó coi. 

"Dì Lục, chuẩn bị cho con một phần thức ăn để sẵn trong ấm. Con sẽ về lấy liền"

"Được. Con đi cẩn thận"

Tịch Đàm trong lúc chờ đợi Lục Thanh ăn trưa, đã gọi cho Dì Lục nhờ chuẩn bị thức ăn. Lục Nhi có chút thất vọng.

"Tịch Đàm không ở lại dùng cơm trưa, muốn đi đâu sao?"

"Em ăn trước đi. Tôi ra ngoài một chút sẽ về"

---

"Tịch Đàm! Chúng ta đi đâu?" - Trên xe Lục Thanh nhìn Tịch Đàm qua kính chiếu hậu, gương mặt che đi một nữa bởi vì Tịch Đàm mang khẩu trang y tế.

"Về nhà, sau đó đến bệnh viện CR"

Lục Thanh cho xe chạy theo yêu cầu của Tịch Đàm. Sau khi lấy đồ ăn được dì Lục chuẩn bị sẵn thì đến thẳng bệnh viện, không ở lại ăn trưa.

"Chị đi ăn chưa?" - Tịch Đàm nhắn tin cho Tiêu Kỳ Nhiên.

"Chuẩn bị ăn nè, còn em?" - Tiêu Kỳ Nhiên vừa móc áo khoác lên giá, chuẩn bị xuống căn-tin bệnh viện ăn cơm thì Tịch Đàm đã hỏi.

"Em đang trên đường đến chỗ chị. Chị đợi em ở căn-tin nhé. À, em có mang cơm cho chị"

"Um nè" - Tiêu Kỳ Nhiên không hiểu tại sao Tịch Đàm lại đến tìm mình mà không ở lại công ty nghỉ trưa. 

---

Từ xa, Tịch Đàm đã thấy Tiêu Kỳ Nhiên ngồi thẩn thờ nhìn bên ngoài, nhìn dòng người tới lui vội vã. Chắc lại đang thả hồ đi đâu.

"Chị, đợi em lâu chưa?"

Hơi giật mình thu hồi tâm tư, Tiêu Kỳ Nhiên vẫn ôn nhu như trước: "Không lâu, chị mới xuống thôi"

Tịch Đàm tự động kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Kỳ Nhiên, bắt đầu dọn cơm ra. Một ít cơm trắng, Thịt bò xào bông thiên lý, cá ngừ sốt cà, Canh dư cải hầm khoanh heo. Thật sự ngưỡng mộ dì Lục, mới sang đây không lâu mà nấu ăn cũng hoành tráng như nội trợ Việt nha.

Lôi ra trong giỏ một phích nước chừng một gang tay, bên trong là nước nha đam nấu đường phèn để lạnh.

"Sao hôm nay lại mang khẩu trang?"

"Em bị nổi mụn. Hehe. Chị ăn đi, sắp nguội rồi"

"Hôm qua em làm gì có nổi mụn, làm gì trong một đêm mà mụn nổi đầy mặt hả? Còn nữa, thức ăn nhiều vậy em định vỗ béo chị sao?"

"Không phải vỗ béo mà là bồi bổ cho chị"

Tiêu Kỳ Nhiên khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tịch Đàm hôm nay lạ, em không nói thật chị sẽ không ăn bữa cơm này"

Tịch Đàm cũng không muốn giấu Tiêu Kỳ Nhiên, gỡ khẩu trang ra. Tiêu Kỳ Nhiên nhất thời ngồi thẳng người, chăm chú nhìn kỹ vết thương. Là hai cú đấm dùng hết sức lực.

Tịch Đàm hơi cuối đầu: "Em giao Lý Niên Hữu cho cục cảnh sát rồi. Sau khi họp xong em bị Lý Niên Hữu đón đường ở góc hành lang. Hắn nói em bị Chị từ chối nên bỉ ổi muốn trút giận lên hắn. Hắn muốn đánh em"

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now