Chương 4

1.7K 119 6
                                    

Một giấc này Tịch Đàm ngủ thật sâu, ta nói thuốc ngủ công dụng ghê gớm. Mở mắt ra cũng đã 6 giờ sáng. Với tay lấy điện thoại trên bàn. Suy nghĩ một chút mở danh bạ ra. Soạn một tin nhắn:

'Đêm qua em quên hỏi chị đã ăn gì chưa?' - gửi đến Chị Kỳ Nhiên.

Không đến ba phút sau điện thoại báo tin nhắn đến: 'Đến bây giờ em mới nhớ ra hả?. Chị sắp ăn sáng rồi'

'Ờ. Sao chị thức sớm?'

'Nấu đồ ăn sáng'

'Cho ai?'

'Người dưng'

Ặc........Tịch Đàm không trả lời. Bởi vì không biết nói gì nữa. Mở email trên điện thoại ra, thông tin từ Lục Thanh đã gửi lúc 5 giờ sáng. 

'Tiêu Kỳ Nhiên.

 Nữ Bác Sĩ đa khoa, Phó khoa lâm sàng bệnh viện CR.

 30 tuổi. 

Hiện trạng: Độc thân. Chia tay người yêu đã 3 năm. 

Gia đình gồm 4 người:

Cha là Tiêu Minh Ngự. Hiện là Phó Giám đốc bệnh viện CR

Mẹ là Tô Mỹ Hoa: Từng là Bác sĩ, hiện nay chuyển công tác đang là Giám đốc công ty Mỹ phẩm dành cho Phái Đẹp

Em gái: Tiêu Ỷ Thanh. 22 tuổi, đang học MBA tại Đại học New Hampshire - Mỹ'

Xem xong gõ ngắn gọn vài chữ 'Vất vả rồi. Cảm ơn ngươi'. Gửi đi. 

Bên ngoài tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó không đợi chủ nhân mời vào đã tự động đi vào. Như là rất quen thuộc. 

Tịch Đàm nhìn Tiêu Kỳ Nhiên tay xách nhiều đồ, nhưng mà vẫn không che đi nét ngạo kiều của nàng. Nghĩ một chút, đẹp vậy mà còn độc thân, chắc cũng kén chọn lắm đây.

'Chị đến sớm hơn em đoán'

'Nhà chị gần đây'

Tiêu Kỳ Nhiên vừa nói vừa sắp xếp đồ. Tịch Đàm thấy không khí lại rơi vào trầm mặt, cũng bắt chước người ta bắt chuyện.

'Chị mang đồ gì nhiều vậy?'

'Đây là đồ hôm trước của em. Chị đã giặt xong. Còn đây là bàn chải và kem đánh răng, khăn mặt, khăn tắm...........'

Tịch Đàm muốn dựng thẳng hai ngón tay cái mà tung hô. Người này chu đáo ghê thật. Nhưng mà tự ý mang đồ của mình đi giặt...hừ hừ.......

Tịch Đàm nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Kỳ Nhiên đã vượt qua khó khăn đánh răng, rửa mặt xong. Dù sao nằm suốt trên giường, máy lạnh hoạt động tốt, mặc đồ bệnh nhân xem ra mỗi ngày 2 bộ sáng chiều là cùng. Không cần về nhà lấy. Vậy cũng ổn.

'Chị ăn sáng chưa?' - rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Tịch Đàm phải lịch sự hỏi han người đã giúp mình nấu ăn trong những ngày tới.

Khác với suy đoán của Tịch Đàm, Tiêu Kỳ Nhiên cười lắc đầu. Cô chưa ăn a. Mà cũng đúng, sáng sớm bảo ai ăn cho vô. Buổi sáng Tiêu Kỳ Nhiên đã một thân đồng phục, áo khoát blouse trắng, chân đi giày cao gót, với chiều cao hiện tại của cô thì mấy tên con trai cũng phải ngước nhìn a.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ