Chương 13

1.2K 95 12
                                    

Đường khuya không kẹt xe, cho nên rất nhanh đã đến nhà. Tiêu Kỳ Nhiên định mở miệng chúc ngủ ngon. Tịch Đàm đã cướp lời.

'Không định mời em vào nhà sao?'

Tiêu Kỳ Nhiên cười cười, mở rộng cửa để Tịch Đàm chạy xe vào. Nhìn bóng lưng của Tiêu Kỳ Nhiên, xem ra cuộc sống của cô rất trống vắng. 

Căn nhà tiện nghi một chệt một lầu. Nếu là ở một mình thì thật rộng rãi. Tiêu Kỳ Nhiên mở tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt đưa cho Tịch Đàm. 

'Em uống cái này được rồi đó'

Tay cầm lấy nước ngọt, nhìn sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên mệt mỏi. Thật không đành lòng.

'Chị tắm đi. Em hâm nóng súp cua cho chị'

'Um. Vậy em ngồi đợi chị một chút'

Tiêu Kỳ Nhiên đi lên lầu. Tịch Đàm ở dưới nhà quan sát một chút. Chắc là Tiêu Kỳ Nhiên rất ít khi ở nhà, cũng không ai đến chơi nhỉ? 

Phòng bếp tuy ít nấu ăn nhưng sạch sẽ. Đủ đồ dùng. Tìm một cái nồi nhỏ rửa sơ qua. Đoán chừng Tiêu Kỳ Nhiên gần tắm xong mới hâm nóng. Nếu hâm trước sẽ nguội mất thôi.

Tịch Đàm ngồi buồn, tất nhiên nghịch điện thoại. Là tin nhắn của Lục Nhi.

'Tịch Đàm vẫn chưa về sao?'

Tịch Đàm đoán là tiếng xe máy làm ồn Lục Nhi, hiện giờ cũng gần đến 11h. Sao vẫn chưa ngủ? Vì tin nhắn chỉ gửi cách đây 5 phút. Hiện giờ vẫn còn online.

'Em ngủ trước đi. Tôi sẽ về trễ'

Lục Nhi muốn hỏi Tịch Đàm đi đâu? tại sao không về. Nhưng mà tin nhắn cứ viết ra rồi lại xóa. Hình như không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình. Lục Nhi cuối cùng chỉ một câu đơn giản.

'Ân'

Tịch Đàm bắt đầu vào app Liên Quân. Liền nhìn thấy lời  mời của Lục Thanh. Vào đấu sinh tử một trận. Vẫn không thấy Tiêu Kỳ Nhiên tắm xong. Liền đánh một trận nữa. Kết thúc nhắn cho Lục Thanh một tin không cần chờ cửa. 

Hơn nữa tiếng đồng hồ mà Tiêu Kỳ Nhiên vẫn chưa bước ra. Tịch Đàm do dự, không biết có nên lên lầu tìm không? Làm vậy thì quá đường đột.

Suy tính một chút, quyết định vào bếp hâm nóng súp. Hiện giờ là 23h45 phút. Thư Nặc đại tiểu thư cũng không tắm lâu như vậy a. Lo lắng, Tịch Đàm bước lên lầu. Tìm không thấy phòng tắm trên lầu, nghĩ là phòng tắm nằm ở trong phòng. 

Gõ cửa gọi cũng không ai lên tiếng. May mắn cửa không khóa chốt. Tịch Đàm đi vào phòng, gõ nhanh phòng tắm. 

'Chị! Chị tắm xong chưa?'

Không trả lời. Lấy điện thoại gọi. Nhưng mà rất nhanh đã có đáp án. Tịch Đàm nghe xong thật muốn cười một trận. Tiêu Kỳ Nhiên là mệt quá ngủ quên trong bồn tắm.

Chừng 15 phút đồng hồ sau, Tiêu Kỳ Nhiên mặc áo thun phong rộng, dài đi xuống. Tịch Đàm thầm kêu trời. Ăn mặc vậy không sợ lạnh sao?

Tiêu Kỳ Nhiên là bác sĩ. Nàng tất nhiên hiểu tâm lí người khác chứ. Tịch Đàm đây có tính cách và suy nghĩ không khác gì một đứa con trai. Mà mình thì lại muốn trêu chọc người kia. Nhìn thấy phản ứng căng thẳng của Tịch Đàm, Tiêu Kỳ Nhiên cười mị hoặc.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ