Chương 35

864 38 15
                                    

Vân Tịch Đàm im lặng, để cho Lục Nhi tựa vào vai mình. Mà Lục Nhi lúc này cũng chỉ muốn như vậy, không đòi hỏi gì thêm.

Vân Tịch Đàm có thể cảm nhận được sương đêm đang rơi xuống, sợ Lục Nhi bị cảm lạnh nên cử động nhẹ:

"Lục Nhi, vào nhà thôi"

Lục Nhi ánh mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn Vân Tịch Đàm, cô di chuyển một chút, bước chân loạn choạng không vững ngã nhào vào người Vân Tịch Đàm. Thuận thế hai tay ôm lấy cổ người kia, mà Tịch Đàm lúc này hai tay đặt ở chiếc eo nhỏ nhắn. Trước giờ vẫn xem Lục Nhi như em gái, nên Tịch Đàm không khẩn trương như Lục Nhi hiện tại.

"A. Tịch, em lạnh"

"Chúng ta vào nhà thôi"

Lục Nhi gục đầu vào vai Vân Tịch Đàm, ý cô không phải vậy mà, cô không muốn nói ra, nhưng nếu không nói thì người trước mặt sẽ không hiểu ý cô. Hiện tại cô là người say, lời nói và hành động của cô có thể được tha thứ.

"Ôm em một chút"

Vân Tịch Đàm không nghĩ nhiều, trước giờ đều rất chiều Lục Nhi, có lẽ cần một cái ôm an ủi. Dù sao cũng là nữ, nên tay vòng lấy eo của Lục Nhi ôm sát vào lòng.

Phải nói bây giờ, bao nhiêu ái mụi đều sẽ có. Lục Nhi bất ngờ nhoài người lên hôn vào môi Vân Tịch Đàm, Vân Tịch Đàm trố mắt gỡ tay Lục Nhi ra.

"Lục Nhi em say rồi". Kèm theo hành động nhìn xung quanh xem có bị ai bắt gặp không. Nói rồi kéo Lục Nhi đưa về phòng ngủ. Cẩn thận tắt đèn rồi rời khỏi.

------

9 giờ sáng là Vân Tịch Đàm đã có mặt tại Vân gia Trung Quốc.

Hạ Y Cơ chính là người vui vẻ nhất, nàng không hề chất vấn Vân Tịch Đàm tại sao đi mà không nói với nàng, vâng vâng và vân vân. Không như Đại Thư ký, cứ lải nhải.

Vân Tịch Đàm vừa dùng bữa sáng, vừa nghe Đại Thư ký báo cáo tình hình công ty. Thư Nặc nhìn thấy Vân Tịch Đàm nhai nuốt gật gù không khỏi xù lông:

"Này Tiểu tổ tông, tôi nói cậu có nghe rõ không? mà chẳng phản ứng gì cả?"

"Đại thư ký muốn em phản ứng như thế nào? em gật đầu còn gì? chuyện công ty Đại thư ký có thể tự quyết mà"

"Giỏi lắm"

Đại thư ký bộn bề nhiều việc, cũng không ở lại đấu khẩu với Tiểu tổ tông mà nện giày cao gót rời khỏi, cô rất bận, còn có một cuộc họp với đối tác.

Hạ Y Cơ thấy Thư Nặc rời khỏi, hai tay chống cằm nhìn người trước mắt:

"A. Tịch, anh nói xem Đại thư ký có đối tượng chưa?"

"Tui cũng không biết nữa. Tính tình Thư Nặc tỉ như vậy, không biết đối phương sẽ là người như thế nào?"

Vân Tịch Đàm chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức buông đũa, chạy ngay về phòng. 

"Tui còn có việc, em từ từ dùng nhé"

Hạ Y Cơ quen rồi thái độ hành xử của Vân Tịch Đàm, cô chính là không trách chuyện nhỏ nhặt. Những gì cô muốn là tìm lại một Vân Tịch Đàm của ngày xưa bé.

Vân Tịch Đàm lấy điện thoại ra cắm sạc, đợi một chút mới mở nguồn được. Thấy tin nhắn của Tiêu Kỳ Nhiên quá nhiều, vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Em đi đâu cả đêm hôm qua không thèm trả lời chị, có biết chị lo lắng lắm không?"

"Ơ, điện thoại em hết pin"

"Thế cả đêm không sạc sao?"

"Em ngủ quên"

"Vậy về cũng không nhắn cho chị một tiếng?"

"..."

Vân Tịch Đàm không còn lời gì để nói rồi, có lẽ Tiêu Kỳ Nhiên đang rất tức giận, nếu đổi ngược là mình, chắc mình phải chạy ngay đến chỗ người đó hỏi cho ra lẽ.

"Em xin lỗi, là lỗi của em. Nhưng em không xảy ra chuyện gì, chị có thể yên tâm rồi"

"Chị bận rồi, nói chuyện sau đi"

Tiêu Kỳ Nhiên tắt mấy rồi. Vân Tịch Đàm vẫn còn ngơ ngác, Tiêu Kỳ Nhiên thật khó hiểu, nhưng không thể trách, công việc của Tiêu Kỳ Nhiên là vậy, đang ngủ mà có ca cấp cứu cô cũng phải chạy vào mà.

---

Những ngày sau đó Hạ Y Cơ và Vân Tịch Đàm cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến công ty, cùng nhau tan làm, tất cả đều cùng nhau. Thái Ngọc thì vẫn nhắn tin gạ gẫm đều đều, Vân Tịch Đàm  vẫn là không để tâm.

Vân Tịch Đàm đang đọc báo cáo về Thái Bạch, nghe tiếng giày cao gót từ xa, cũng không ngẩng đầu.

"Hôm nay Đại thư ký đại giá quan lâm, có giấy tờ cần ký sao?"

"Giỏi cho tiểu tổ tông cậu, chị đây ngày đêm bán mạng cho Vân gia, cậu thì ở đây tư tình với Hạ Y Cơ, xem như vậy mà được à?"

Vân Tịch Đàm ngẩng đầu, nhìn Thư Nặc nghi hoặc:

"Tư tình cái gì?"

Thư Nặc đi đến kế bên Vân Tịch Đàm, ngồi một bên lên bàn, tay hất đuôi tóc xoăn ra sau,  đôi chân dài trắng nõn xuất hiện trước mặt Tịch Đàm, từ trên nhìn xuống:

"Tiểu tổ tông thôi giả vờ, ngoài kia đồn rần rần kìa"

"Thì sao? Đồn là có sao?"

"Ơ hay! không có lửa làm sao có khói. Đừng nói chị đây không biết cậu như thế nào với cô bác sĩ xinh đẹp kia"

Vân Tịch Đàm ngẩng người, nhưng cũng không yếu thế trước sự uy hiếp của Đại thư ký, đứng dậy hai tay chống bàn, mà ở giữa hai tay này chính là Đại Thư ký đanh đá.

"Em và Hạ Y Cơ không có như chị nghĩ. Còn chuyện của Tiêu Kỳ Nhiên, là em không còn hy vọng nữa rồi"

Vân Tịch Đàm cười nham hiểm, nổi lòng trêu ghẹo Đại thư ký một phen, càng cuối mặt xuống càng gần Thư Nặc. 

Thư Nặc nàng là ai, dễ bị tên ranh con lấn áp sao? Tay phải vỗ nhẹ cái mặt trắng nõn của Vân Tịch Đàm, giọng nói câu dẫn:

"Tiểu tổ tông ngươi nếu thất tình, tỉ đây có thể cho cậu mượn tạm bờ vai xinh đẹp này"

---

Ngoài cửa, Hạ Y Cơ trông thấy một màn này, đợi hai người nói chuyện xong. Nàng gõ cửa .

"A. Tịch, đến giờ ăn trưa rồi"

Vân Tịch Đàm nghe tiếng gọi của Hạ Y Cơ, thì thôi không trêu ghẹo Thư Nặc nữa. 

"Đại thư ký, cùng dùng bữa trưa nhé?"

"Được, nể tình Tiểu chủ tịch, Chị đây nhận lời"

---

Ta đây không biết Hạ Y Cơ là người thế nào? tâm địa ra sao mà có thể bình thản như vậy.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now