Chương 5

1.5K 119 19
                                    

Tịch Đàm cười, nói phóng đại một chút. 'Người ta ngưỡng mộ em nên đến thăm'

'Vậy sao?'

'Tất nhiên là đùa chị rồi. Mấy người cảnh sát'

'Em quen hình cảnh Mỹ hử?' - Đặt cháo lên bàn ăn. Tiêu Kỳ Nhiên hỏi.

Tịch Đàm trong lòng ngàn vạn lần không ngờ đến Tiêu Kỳ Nhiên lại hỏi điều này. Nhưng cũng không trốn tránh, ăn một muỗng cháo mới trả lời.

'Là đồng nghiệp cũ thôi. Trước đây em có gia nhập CIA, sau này thì không làm nữa'

Tiêu Kỳ Nhiên chăm chú lắng nghe. Ánh mắt sáng lên: 'CIA. Không nhìn ra nha. Em lợi hại thật. Nhưng sao lại từ bỏ?'

'Một phần vì ba, mẹ cho là nguy hiểm. Phần là...' - Tịch Đàm vừa kể vừa ăn cháo. Nói đến đây tâm trạng tuột dốc không phanh. Cũng không còn thiết tha ăn nữa.

Tiêu Kỳ Nhiên có thể lờ mờ đoán được biểu tình này là gì. Nàng không phải chưa từng trải qua. Chỉ là đối với chuyện này nàng hoàn toàn có thể điều khiển được tâm trạng. Với nàng hiện tại, người cũ chỉ như một con đường mà nàng đi qua, có biết nhưng cũng không lưu luyến.

Tịch Đàm thấy không khí xấu hổ, vì vậy nghĩ gì nói đó. 'Em thích con gái'

Lén nhìn biểu hiện của Tiêu Kỳ Nhiên, rất lâu cũng không thấy thay đổi gì, một lúc sau Tiêu Kỳ Nhiên cười thành tiếng.

'Chị cũng đoán vậy. Haha'

'Chị không ngại sao?'

Tiêu Kỳ Nhiên lắc đầu, rồi lại xoa đầu Tịch Đàm: 'Ngốc'

Bị người khác xoa đầu, hơi khó chịu, nhưng cũng không phản ứng ra mặt. Ăn cháo a, không thể bỏ phí, vì vậy dù miệng không có cảm giác vẫn phải ăn.

'Kể nghe một chút chuyện tình của em đi' - Tiêu Kỳ Nhiên bất ngờ lên tiếng. Nàng cũng không hiểu bản thân tại sao lại tò mò chuyện của một người lạ.

'Cách đây 4 năm.  Em đến Việt Nam có công việc, tiếng Việt lúc đó khá tệ lại chẳng quen đường. Đến trung tâm thương mại một hồi luẩn quẩn không biết đường ra. Đến trưa vẫn không tìm được nơi bỏ đầy bụng. Em thấy cô ấy đi ngang, làm liều chặn đường hỏi thăm. Thế là sau vài lần trò chuyện. Em và cô ấy phát hiện ra cả hai có rất nhiều sở thích cùng nhau'

Tiêu Kỳ Nhiên cười như không cười, chuyên chú lắng nghe. Tịch Đàm dừng một chút. Giọng buồn buồn.

'Làm bạn được 4 tháng. Chuyển sang mối quan hệ người yêu. Hai tháng sau thì chia tay'

Lúc này Tiêu Kỳ Nhiên mới phản ứng, có thể là thời gian này nhanh chóng như vậy mà làm một người đau khổ, dày vò bao nhiêu năm. Người con gái kia ưu tú đến thế nào? Tiêu Kỳ Nhiên chợt lóe lên trong đầu câu hỏi đó.

Tịch Đàm mỉm cười nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, có lẽ đoán được suy nghĩ của nữ bác sỹ nên tự nói, không đợi ai cô hỏi.

'Nhưng mà nói yêu cũng không phải'

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn nhau. Lúc này Tịch Đàm cười bất lực. Cháo ăn cũng đã xong. Tiêu Kỳ Nhiên theo thói quen thu dọn sạch sẽ, lấy thuốc cho Tịch Đàm uống. Lại ngồi một bên vừa gọt trái cây vừa hỏi ra nghi vấn trong lòng.

'Tại sao em nói vậy?'

'À. Đến bây giờ em cũng không hiểu lý do chia tay. Cô ấy không gọi em là người yêu. Cô ấy nói cô ấy thương em nhưng chưa thể nói yêu em'

'Vậy thì mối quan hệ là thế nào?' - Nghiêng đầu, vén tóc sang một bên, nữ nhân này, thật là.......

'Có một ngày cô ấy hỏi em, mẹ và chị cô ấy nghi ngờ mối quan hệ của cô ấy và em. Nếu mẹ hỏi, cô ấy nên trả lời thế nào? Em nói với cô ấy là nên thành thật. Sau đó cô ấy mất tích 3 ngày. Không đi làm, không thể liên lạc được. Em như điên cuồng chạy đến nhà cô ấy tìm. Nhưng em không dám vào. Cho nên trở về. Ba ngày đó em đau khổ dằn vằn, em lo lắng, lo lắng lắm. 

Chịu không nổi em nhắn tin cho chị cô ấy, chị cô ấy nói em không cần lo lắng. Mọi chuyện nên kết thúc thôi. Gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này.

Ngày thứ tư em vẫn đến trung tâm đợi, với hy vọng cuối cùng này. Mọi thứ được đền đáp. Cô ấy đi làm, cô ấy nhắn tin cho em hẹn gặp trong WC. Bởi vì chị cô ấy cũng làm tại đó. Không thể công khai gặp mặt. 

Cuộc nói chuyện thật vội vã. Đại khái là cha mẹ không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Rồi có người gọi điện cho mẹ cô ấy nói em rất tệ, nói em không chung tình, lăng nhăng, em quen rất nhiều người......

Em chỉ nói với cô ấy đã yêu thì tin tưởng. Không tin tưởng thì không yêu. Thỏa thuận xong, cô ấy vẫn lén lút nhắn tin cho em. Nhưng mà ba ngày sau đó.....

Cô ấy nói em lừa gạt cô ấy, nói em không hề yêu cô ấy. Em làm gì tự em suy nghĩ. Em đã hỏi rất nhiều lần là em làm lỗi gì? Nhưng cô ấy một mực nói em làm gì tự em biết. '

'Vậy là cô ấy không nói lí do?'

Tịch Đàm lắc đầu, thất vọng: 'Tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho em là cô ấy chưa từng, chưa bao giờ yêu em. Em hỏi tại sao? Cô ấy nói bởi vì trái tim cô ấy chưa từng đối với em rung động. Một chút cũng không. Sau đó khóa tài khoản, block zalo, facebook. Em không thể liên lạc cùng cô ấy nữa'

Thấy Tiêu Kỳ Nhiên cũng buồn, Tịch Đàm cười lớn phá tan không khí trầm mặt: 'Chuyện của em như vậy, em không biết lí do chia tay. Còn chị? Có thể kể em nghe một chút không?'

Tiêu Kỳ Nhiên thay đổi sắc mặt, có lẽ nàng không hề muốn nhắc tới chuyện này. Giọng Tiêu Kỳ Nhiên lạnh đi.

'Em ngủ trưa đi. Tới giờ chị vào làm rồi' - Dứt khoát đi. Không có nói thêm một lời nào. Tiêu Kỳ Nhiên là đang trốn tránh. Không biết mình trốn cái gì, bản thân Tiêu Kỳ Nhiên cũng không rõ. Chuyện tình của cô  nói ra cũng không có gì vinh quang. Tại sao cô phải phản ứng mạnh như vậy. Chỉ vì sợ kể ra người kia lại cười nàng một trận.

Tịch Đàm thấy thế cũng thôi. Mở ứng dụng trên điện thoại tải zalo. Hầu như từ khi chia tay với Y Khuê, Tịch Đàm cũng không dùng mạng xã hội nào ngoại trừ wechat để liên lạc. 

Đăng ký xong, vào mục tìm kiếm bạn bè. Hửm. Số điện thoại của Tiêu Kỳ Nhiên chưa kích hoạt zalo. Có thể Tiêu Kỳ Nhiên dùng số khác đăng ký thì sao? Haiz...

Hình như nhớ ra chuyện gì, lúc sáng mẫu hậu đang nói dang dở. Không biết giờ này đã có thời gian chưa. Đánh liều gọi một phen.

'Mẫu hậu có thời gian chưa?'

'A. Tịch, ta vừa tính gọi con. Con muốn làm công việc gì đây?'

'Haha. Việc nhẹ lương cao'

'Nhok con. Ai có thể trả nổi lương cho con hả'

Hai mẹ con nhà Tịch Đàm nói chuyện một lát. Tắt máy. Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.........


[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ