Chương 33

1.8K 93 37
                                    

Tiêu Kỳ Nhiên cười như không cười, dứt khoát đứng dậy đi qua mặt Tịch Đàm. Cô cũng không tin giữa chốn đông người Vân Tịch Đàm có thể giở trò gì. 

Tịch Đàm nhìn Tiêu Kỳ Nhiên lướt qua, trong lòng buồn cười lắc đầu. Tay lại cầm điều khiển qua slide tiếp theo. Miệng vẫn chậm rãi nói luyên huyên về các huyệt đạo.

Tiêu Kỳ Nhiên bị Vân Tịch Đàm cho đứng trước mọi người chừng 5 phút đồng hồ, có chút khó chịu.

"Không biết Giảng viên Vân Tịch Đàm có thể bắt đầu được chưa?"

Vân Tịch Đàm bị Tiêu Kỳ Nhiên cắt ngang lời nói, không hề khó chịu mà cười rất tươi 'Trúng kế' rồi.

"Bác sĩ Kỳ Nhiên cứ từ từ"

Tịch Đàm đứng dậy, tay đặt lên đầu vai Tiêu Kỳ Nhiên. Vừa nói vừa làm mẫu.

"Vị trí Huyệt kiên tĩnh nằm ở chỗ cao nhất phần vai, khi bị điểm trúng cánh tay sẽ tê bại mất đi sự linh hoạt"

Tiêu Kỳ Nhiên bị nhột, mặt đỏ lên một mảnh, giọng nói đủ hai người nghe: "Tịch Đàm em lưu manh"

"Tôi đang nghiêm túc, mong Bác sĩ Kỳ Nhiên phối hợp"

Tiêu Kỳ Nhiên liếc xéo Tịch Đàm: "Vậy vị trí này kết hợp với y học như thế nào?"

"Bác sĩ Kỳ Nhiên hỏi rất hay. Tôi muốn hướng dẫn một vài huyệt đạo để mấy chị đây có thể tự vệ khi gặp kẻ xấu. Đồng thời những vị trí này làm bệnh nhân giảm đau khi phẩu thuật mà không cần dùng thuốc"

"Vậy có thể thực hành?"

"Tất nhiên có thể"

Vân Tịch Đàm hướng dẫn từng bước và vị trí chính xác để Tiêu Kỳ Nhiên làm theo. Tuy nhiên khi Tịch Đàm thực hành trên người Tiêu Kỳ Nhiên thì vô cùng chuẩn, Tiêu Kỳ Nhiên bị lợi dụng đụng chạm rất nhiều. Ý chí sôi sục phải điểm ngay huyệt đạo của Vân Tịch Đàm để tên này nếm mùi đau khổ.

Sau 30 phút vật vã, thiên tài Y học Tiêu Kỳ Nhiên đã thành công điểm trúng huyệt đạo trên vai Vân Tịch Đàm.

"Xem em còn lợi dụng chị được không"

"Người em đủ loại vết bầm, là do chị hành hạ đó"

"Vậy ở đây từ từ mà làm mẫu đi., Chị cũng không muốn học cách giải huyệt đạo đâu"

Vân Tịch Đàm tê cánh tay, có chút bất lực nhìn Tiêu Kỳ Nhiên trở lại chỗ ngồi. Tiêu Ỷ Thanh bên cạnh líu ríu:

"Chị ơi dễ học không?"

"Về chị sẽ dạy em" - Vừa quay lên đã thấy Tịch Đàm đứng trước mặt.

"Thưa bác sĩ Kỳ Nhiên. Tôi đề nghị cô nên học cách giải huyệt đạo. Nếu cô vui tay chạm vào người ta, phải mất một giờ đồng hồ mới khôi phục lại trạng thái ban đầu"

"Tôi cần bệnh nhân lâm vào trạng thái hôn mê để phẩu thuật, chứ không phải đang bàn luận võ học cùng giảng viên Vân Tịch Đàm"

Vân Tịch Đàm đuối lí, Tiêu Kỳ Nhiên đã không vui, thôi thì trở lại thôi, không nên trêu chọc vào. Vậy là một ngày này, Tịch Đàm rất nghiêm túc truyền hết kinh nghiệm của mình cho các bác sĩ tại đây.

Môn học này không phải nói học là có thể học, Nếu muốn thuần thục ít ra cũng mất khoảng một tháng. Thế là Vân Tịch Đàm sẽ ở lại theo dõi trong vòng một tuần, đến một tháng sau sẽ quay lại kiểm tra. Và tất nhiên Tiêu Kỳ Nhiên sẽ là người thay mặt Tịch Đàm giám sát những bác sĩ còn lại với lý do rất đơn giản. 

"Chị đúng là nữ bác sĩ ưu tú nha" - Tịch Đàm vừa uống xong ly nước, cười cười khen ngợi Tiêu Kỳ Nhiên. Nhưng lại bị Tiêu Kỳ Nhiên liếc xéo.

"Em có phải hay không đang trêu chọc chị?"

"Không hề, chị rất có năng khiếu"

Tiêu Kỳ Nhiên ăn rất nhanh, lại quay về phòng làm việc. Tiêu Ỷ Thanh đã rời khỏi từ rất lâu vì không muốn làm kỳ đà cản mũi. 

Nhìn bóng lưng của Tiêu Kỳ Nhiên xa dần, trong lòng Tịch Đàm ý niệm liền tắt đi. 'Không thể vẫn là không thể'. Còn Tiêu Kỳ Nhiên, chính cô không muốn bản thân mình tiếp xúc quá nhiều với Tịch Đàm, vì lẽ đó không cần phải nói nhiều như trước đây.

Trở về nhà......

Buổi trưa hôm nay anh em nhà họ Lục không ở lại Thái Bạch mà về nhà dùng cơm với Tịch Đàm. Một bữa trưa ấm cúng được bày ra trước mặt. Dì Lục thật là chu đáo, nấu những món Tịch Đàm thích ăn.

Dù đã dùng cơm trưa với Tiêu Kỳ Nhiên, nhưng cũng không thể phụ tấm lòng của ba người này chờ mình a. Cũng không nói gì, cuối đầu ăn một ít. Dì Lục là người tâm lí, trông chừng Tịch Đàm từ nhỏ nên có thể nhìn ra Tịch Đàm có chuyện không vui. Không hỏi, lại đối với Lục Thanh và Lục Nhi lắc đầu, ra hiệu yên lặng.

"Con no rồi, con về phòng nghỉ một chút, mọi người từ từ dùng''

"Con tắm rồi ngủ cho khỏe" - Dì Lục nói, Lục Thanh phối hợp gật đầu.

Tịch Đàm không lười, chui vào phòng để  vòi sen chảy từ đỉnh đầu xuống khắp người. Ngực trái có chút đau, một chút khó thở, toàn thân vô lực. Đầu óc trống một mảnh, chẳng nghĩ ngợi được thứ gì. 

"Tiêu Kỳ Nhiên ơi Tiêu Kỳ Nhiên, tất cả không phải là lỗi của chị. Chỉ do tôi quá mức không phòng bị, để trái tim đóng băng của mình tan chảy vì chị. Tôi cứ nghĩ đơn giản, nhưng tôi quên mất thân phận của tôi không có cái tư cách theo đuổi chị. Vân Tịch Đàm tôi không cần vì chị mà thương tâm"

Tự vấn một hồi, nước lạnh chảy vào mặt, vào cổ làm Tịch Đàm thanh tỉnh. Lau qua loa cho khô người, thay một bộ đồ mát mẻ nằm dài trên giường. 

Không biết chiều nay phải làm gì? Nhận lời đến bệnh viện CR là đúng hay sai? Là bản thân mình vì Tiêu Kỳ Nhiên ? Có phải hay không?

---------

Thành thật xin lỗi. Hôm nay đã hứa đăng chap. Nhưng chỉ được nhiêu thôi. 

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ