Chương 8

1.3K 117 14
                                    

Nói xong Tịch Đàm chấp hai tay vào nhau theo hình thức khấn Tổ sư Đasira Narađa. Đây là Tổ sư của pháp môn Trường Sinh học. Dùng năng lượng tự điều trị bệnh cho cơ thể.

Đả thông các mạch tượng cho em bé chính là học được từ sư phụ trên Chùa Thiếu lâm. Mà dùng năng lượng sinh học cứu người chính là thử vận may.

Tịch Đàm ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể bé trai. Sau nghi thức, hít vào thở ra ba lần. Ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay đặt tại đỉnh đầu của thi thể (đây là vị trí của luân xa thứ 7). Được mười phút, tay phải di chuyển xuống cổ tay của em bé. Tại vị trí này để yên 25 phút.

Mỗi ngày Tịch Đàm đều dành 1 giờ đồng hồ ngồi thiền thu nạp năng lượng từ vũ trụ, cho nên bây giờ hy vọng năng lượng từ cơ thể mình truyền qua có thể giúp đỡ em bé này.

Mỗi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của cả hai. Tiêu Kỳ Nhiên không tin chuyện tâm linh hay thần bí nào ngoài khoa học, nhưng đối với Tịch Đàm, cô lại đặt niềm tin thật lớn. 

Cô luôn nhìn chăm chăm vào Tịch Đàm cùng em bé, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng phút thứ ba mươi.

'Khụ..khụ....ma ma...mi.......'

Tiếng khóc của em bé khó khăn vang lên, Tịch Đàm liền thu tay về, hít vào thở ra ba lần. Hoàn thần nghi thức đối với tổ sư. Nhanh tay bế em bé đặt trên giường bệnh.

'Chị, gắn ống dưỡng khí cho em bé đi'

Tiêu Kỳ Nhiên bên cạnh phối hợp rất thuần thục, động tác lưu loát. Nhìn em bé lắc đầu ngoày nguậy muốn nói, Tịch Đàm đưa tay lên miệng mình làm hành động 'Suỵt. Đừng nói'. Rất may em bé nghe hiểu. Ngoan ngoãn chớp chớp mắt nằm yên. 

Tiêu Kỳ Nhiên nói với Tịch Đàm 'Máy đo tim báo nhịp đập ổn định. Hiện giờ tình trạng của bé tốt. Nhưng để kết luận cần xét nghiệm máu một lần nữa'

'Ân. Chị không được buồn nữa đó' - Tịch Đàm trêu ghẹo

'Xong chuyện rồi em phải nói chị biết. Em là ai'. Tiêu Kỳ Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt đối với Tịch Đàm hâm dọa.

Tiêu Kỳ Nhiên dìu Tịch Đàm ra ngoài, hộ lý theo vào đẩy em bé ra. Người nhà hết mừng đến khóc. Chị giao lại cho y tá. Đẩy xe đưa Tịch Đàm trở  lại phòng.

***

'Em không có gì muốn nói với chị sao?'

'Nói gì vậy chị?' Cái này là giả vờ thật.

Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên là ai? Cô chính là kiên những nhưng lại rất dịu dàng. Cô chính là giận nhưng không bao giờ đối phương có thể biết cô đang giận.

'Thật ra em là ai?'

Tịch Đàm bò lên giường, không nghĩ sẽ giấu chuyện gì. Dù sao từ đầu đến giờ Tiêu Kỳ Nhiên không hỏi mình. Tịch Đàm trở nên nghiêm túc.

'Chị thật muốn biết hả? Sao vậy?'

'Em không xem chị là bạn thì có thể không nói. Tùy em' - Tiêu Kỳ Nhiên ngữ khí thập phần không vui vẻ đi đến tủ lạnh lấy sữa rót vào ly đưa cho Tịch Đàm. 

'Em uống đi' - Tịch Đàm nghe lời. nhận lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch. Dù gì thì bản thân thật khát nước a.

'Thật ra trước đây em học MBA bên Mỹ. Do có năng khiếu võ thuật từ nhỏ. Nên cũng tập thi vào Cục tình báo mỹ. Hoạt động trong đó một thời gian, em lên làm Đội trưởng đội tình báo. Một lần đến Việt Nam làm nhiệm vụ, lần đó cũng là lúc em quen biết Y Khuê'

Tịch Đàm dừng một lát, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. 'Châm cứu theo phương pháp đông y là học được từ sư phụ ở Thiếu Lâm tự a. Còn môn học Trường sinh học cũng bình thường. Chỉ cần mở hết luân xa. Ngày nào cũng dành thời gian để ngồi thiền. Tự nhiên cơ thể sẽ thu nạp đủ năng lượng từ vũ trụ, có thể tự trị bệnh cho bản thân và hỗ trợ người khác'

Tiêu Kỳ Nhiên nghiêng đầu, vén sợi tóc mai vừa rớt xuống ra phía sau tai. Nhìn bộ dáng thật xinh đẹp. 'Chả trách chị luôn không hiểu tại sao vết khâu trên bụng và chân em rất nhanh lành lại'

'Hehe. Giờ chị biết rồi đó'

'Vậy hiện giờ em không còn trong tổ chức CIA nữa sao?'

'Dạ không. Không muốn nữa. Trải qua chuyện tình cảm khó quên này, cơ bản muốn yên ổn sống qua ngày, không muốn lao vào những chuyện tranh đấu nữa đâu'

'Ước mơ đơn giản quá ha'

'Haha....Như chị thôi'

____

Thời gian trôi rất nhanh. Mới đó mà đã một tháng. Tịch Đàm được Tiêu Kỳ Nhiên nuôi ăn tốt, hiện trạng bây giờ tăng một kilogram. Tịch Đàm nhăn nhó bước lên cây cân trong bệnh viện, không khỏi thở dài. Cứ ăn rồi ngủ, không tăng cân mới lạ a.

Tịch Đàm có thể đi lại được rồi, dạo này Tiêu Kỳ Nhiên bận bịu hơn nên cũng không quản Tịch Đàm. Tịch Đàm ngớ người đi lòng vòng, lại đi đến phòng làm việc của Tiêu Kỳ Nhiên. 

Bên ngoài cửa sổ nhìn vào thấy Tiêu Kỳ Nhiên đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án. Đứng ngẩn người một chút, định xoay người trở về thì nghe tiếng nói:

'Vân Tịch Đàm, có phải là người thừa kế tập đoàn Vân thị không? Không lẽ là anh sao'

Tịch Đàm xưa nay bí ẩn. Không cho phép báo chí đăng thông tin của mình lên. Sao bọn họ có thể biết chứ. Vì vậy rất lịch sự tươi cười:

'Tôi là con gái. Mọi người nhận nhầm rồi. Tôi làm sao là người thừa kế của tập đoàn gì chứ. Hiện tôi vẫn còn đang thất nghiệp đây'

Mấy nữ y tá nghe vậy cũng thôi đi. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua hình ảnh chân thật của người thừa kế nhà họ Vân. Cũng không có cách nào nhận thức.

'Em đói chưa? Đi ăn với chị'

Tiêu Kỳ Nhiên nghe mọi người ồn ào, thôi xem bệnh án. Bước ra ngoài xem. Hù dọa mấy bạn y tá đều tản ra.

'Em không muốn ăn. Khi nào em có thể xuất viện?'

'Chưa đến lúc'

Tiêu Kỳ Nhiên cực kỳ không vui. Nàng lo lắng cho bệnh nhân, lại chạy qua chaynlaij giữa Tịch Đàm và công việc. Nhưng người này cứ đòi xuất viện. Nàng cũng biết vết thương của Tịch Đàm đã lành. Không đáng ngại, nhưng mà nàng có một chút không đành lòng để người kia xuất viện.

Tiêu Kỳ Nhiên thật sự buồn. Hơn một tháng qua theo thói quen nấu ăn cho Tịch Đàm, nhắn tin chọc phá nhau. Sau này Tịch Đàm đi rồi. Nàng thật sự không quen.....





[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ