Chương 9

1.6K 113 20
                                    

Cứ như vậy một thời gian, Tịch Đàm ở bệnh viện cũng gần hai tháng. Mai là ngày được xuất viện. Tịch Đàm nhìn quanh phòng cũng không có gì để thu dọn, thay một bộ đồ là xong ngay.

Thấy Tiêu Kỳ Nhiên lại bày đồ ăn ra, Tịch Đàm khó hiểu:

'Chị! Em không còn là bệnh nhân nữa. Chị đâu cần mệt nhọc nấu cho em một ngày ba bữa. Hiện giờ em tăng cân rồi. Haiz'

Tiêu Kỳ Nhiên phì cười, đưa đũa bắt Tịch Đàm ăn: 'Em ăn hết đi, sau này em về nước rồi muốn ăn cũng không có nha'

'Vậy em không về nước, ở lại đây để ăn cơm chị nấu'

'Em đừng có xạo sự'

========

Hôm nay Tiêu Kỳ Nhiên nghỉ phép để làm thủ tục xuất viện cho Tịch Đàm. Bên bộ công an có xuống chào hỏi vài câu cùng với trả lại chiếc xe đạp của Tịch Đàm hôm trước.

Buổi trưa, Tiêu Kỳ Nhiên đợi Tịch Đàm tắm thay đồ. Tối nay Tiêu Kỳ Nhiên sẽ làm hướng dẫn viên, dẫn Tịch Đàm đi lòng vòng. Sau khi thu thập xong xuôi. Hai người rời khỏi bệnh viện. Tịch Đàm mở lời.

'Chị, nhà chị gần đây để em đưa chị về' - Tịch Đàm chóng chân xuống đất, chỉ sau yên xe đạp. Ba lô đeo ngược phía trước ngực.

Tiêu Kỳ Nhiên thường xuyên đi Grab, hiếm khi đi xe đạp, cô không thích khói buội ồn ào. Nhưng không đành lòng từ chối, vì vậy leo lên xe. Tịch Đàm lấy đà đạp tới, Tiêu Kỳ Nhiên không quen vội níu vạt áo khoát của Tịch Đàm.

Tịch Đàm cười ha ha. 'Chị sợ thì ôm chặt vào'

Tiêu Kỳ Nhiên không nói, mở túi xách lấy một cái khẩu trang đưa trước mặt Tịch Đàm: 'bụi  nhiều quá, em mang vào'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiêu Kỳ Nhiên không nói, mở túi xách lấy một cái khẩu trang đưa trước mặt Tịch Đàm: 'bụi  nhiều quá, em mang vào'

Đi xe đạp khoảng 15 phút là đến nhà chị. Nhà chị không lớn, một tầng trệt và một tầng lầu. Nhưng thoạt nhìn đầy đủ tiện nghi và khá sang trọng, nằm trong một con đường lớn nhưng lưu lượng xe không nhiều. Có thể nói khá yên tĩnh và trong lành hơn bên ngoài. Mở cửa rào ra là một khoảng sân rộng, có trồng cây lớn lâu năm nên khá mát mẻ. Bên dưới là bàn và ghế đá. Buổi tối ngồi hóng gió thật tuyệt nha.

Tịch Đàm lo đánh giá quên mất mình thất thố quá đi. Mãi cho đến khi Tiêu Kỳ Nhiên ở bên tai đề lớn âm lượng Tịch Đàm mới giật mình.

'Em có muốn vào nhà một lát không?'

'A. Không. Em. Khách sạn cũng không xa, em trở lại lấy một số đồ. Hẹn chị 5 giờ tại đây'

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ