Chương 31

1.2K 78 32
                                    

Tóc Tịch Đàm hơi dài nên che mất đi phần vết cắn hôm qua, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện. Đúng ra Tịch Đàm đã quên mất, bây giờ vận động nên mồ hôi tiết ra ngay vết cắn đau rát. 

Tịch Đàm cùng trò chuyện với Tiêu Ba các kiểu, xem ra khá hợp nhau. Hai người còn hẹn nhau rảnh rỗi sẽ đi đánh cầu lông nữa.

---

Tiêu Kỳ Nhiên ngủ thật ngon, tỉnh dậy tinh thần thoải mái hơn. Ngồi trên giường một lát, chuyện hôm qua như từng thước phim quay chậm ùa về. Cô chạy ngay đến nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, chỉnh trang xong mới dám xuất đầu lộ diện.

Hôm nay là cuối tuần, gia đình lại quây quần bên nhau. Nghe tiếng nói chuyện trong bếp liền biết ngay là Mẹ cùng Tiêu Ỷ Thanh chuẩn bị bữa sáng.

"Mẹ" - Tiêu Kỳ Nhiên uể oải gọi một tiếng.

Tiêu Ỷ Thanh buông ngay mọi thứ trong tay, bay đến bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, ôm cánh tay của Tiêu Kỳ Nhiên nịn nọt:

"Chị Hai, ngủ ngon không?"

Tiêu Kỳ Nhiên tựa cửa phòng bếp cười: "Ỷ Thanh nghĩ xem?"

Xong rồi đến bên cạnh phụ Tiêu Mẹ: "Mẹ làm đồ ăn sáng nhiều vậy sao ăn hết"

"Có Tịch Đàm cùng ăn nên mẹ làm thêm một phần"

"Sao?" - Tiêu Kỳ Nhiên hỏi lại. Nhìn Tiêu Mẹ và Tiêu Ỷ Thanh như muốn câu trả lời.

"Chị không nhớ gì sao?"

"Nhớ chuyện gì?"

Tiêu Mẹ hai mắt sáng rỡ nhìn Tiêu Kỳ Nhiên: "Đêm qua Tịch Đàm ở chung phòng với con, xảy ra chuyện gì con cũng không nhớ hả?"

"Con không nhớ. Nhà có phòng khách, sao hai người lại để Tịch Đàm ở chung phòng với con"

Tiêu Mẹ và Tiêu Ỷ Thanh á khẩu, Tiêu Kỳ Nhiên không tiếp tục mà mỉm cười: "Đồ ăn của mẹ có mùi rồi"

"Thôi chết rồi, trứng chiên của mẹ" - Tiêu Mẹ xem như thoát nạn.

Tiêu Ỷ Thanh biết Tiêu Kỳ Nhiên sẽ hỏi tội mình, nhưng không phải bây giờ. 

Rất đúng giờ, Tiêu Ba cùng Tịch Đàm trở về nhà là 6h30. Đi rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị ăn sáng.

Đây là lần đầu tiên Tịch Đàm cùng ăn sáng với gia đình Tiêu Kỳ Nhiên, cảm giác thoải mái như ở nhà. Chỉ có hôm nay Tiêu Kỳ Nhiên không nói gì, ánh mắt né tránh Tịch Đàm.

Bây giờ là buổi sáng, Tịch Đàm mặc áo thun nên vết cắn trên cổ điều phô bài ra. Cả ba người nhà Họ Tiêu điều nhận ra nha.

"Anh rể, ai cắn anh ra nông nổi này?" - Tiêu Ỷ Thanh khơi dậy nguồn chuyện mới cho cả nhà.

Tịch Đàm không biết trả lời nhìn Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Ỷ Thanh cùng Ba Mẹ Tiêu cũng hướng Tiêu Kỳ Nhiên đợi đáp án.

"Liên quan gì đến con. Ba mẹ nhìn con làm gì?" - Tiêu Kỳ Nhiên che giấu ngượng ngùng bằng cách nhét đồ ăn vào miệng.

"Tịch Đàm con nói Bác nghe có liên quan đến Kỳ Nhiên không?" - Không ai biết hiện giờ Tiêu Mẹ là đang bênh vực Tịch Đàm hay làm khó con gái mình. 

Tịch Đàm đá chân Tiêu Kỳ Nhiên, không nhận được sự giúp đỡ. Tịch Đàm không biết nói dối người lớn nên rất ngắn gọn mà giải thích.

"Dạ, là Kỳ Nhiên cắn con"

"A...." - Ba người còn lại của Tiêu gia đồng thanh. Trong đầu hiện giờ là tưởng tượng đến cảnh gì, mọi người thử nghỉ xem.

"Con đã ăn xong, mọi người từ từ dùng" - Tiêu Kỳ Nhiên lau miệng xong, đi ra xích đu ngoài vườn hoa. 

Tịch Đàm còn vài miếng đang nhét vào miệng cho xong liền xin phép chạy theo Tiêu Kỳ Nhiên.

"Ông nói xem gạo nấu thành cơm chưa?" - Tiêu Mẹ hỏi Tiêu ba.

"Tôi có hỏi Tịch Đàm, nó nói không có gì mà?"

"Đàn ông các người, làm gì người ta thì dám khai thật hả? 100 người thì hết 100 chối" -Tiêu mẹ bắt đầu nóng lòng lo cho con gái. Lỡ như Tịch Đàm không chịu trách nhiệm rồi sao?

Ỷ Thanh mơ màng. Không biết thật giả. Dù sao cô vẫn còn nhỏ nha, chuyện chưa trải qua cũng không dám cho lời bình.

---

Ngoài vườn, Tiêu Kỳ Nhiên đung đưa chân trên xích đu nhìn chú chim đang làm tổ trên cây.

"Em ngồi chung được không?"

"Em còn hỏi?" - Tiêu Kỳ Nhiên có đồng ý hay không? Tự Vân Tịch Đàm quyết định đi.

Tịch Đàm ngồi bên cạnh, nhìn sườn mặt Tiêu Kỳ Nhiên trắng nõn, môi vẫn hồng hào, ánh mắt long lanh như nước.

"Chị còn giận em?"

"Tại sao chị phải giận người dưng?"

"Được rồi. Là em không đúng khi nói dối chị. Em sợ chị giận khi em đi bar"

"Em biết mình nói dối hả? Em ......" - Tiêu Kỳ Nhiên muốn nói lại thôi, quay đầu sang chỗ khác.

"Lần này em về đây theo lời mời của Đoàn bác sĩ bên đại học Harvard. Em có buổi Thuyết giảng tại bệnh viện CR"

Tiêu Kỳ Nhiên có biết chuyện này, hôm đó cô cùng đoàn bác sĩ sẽ tham gia khóa thuyết giảng này, nhưng không ngờ Tịch Đàm lại được Đại Học Harvard mời về Thuyết giảng.

"Em là bác sĩ sao?'

"Haha. Em làm gì có năng lực đó. Em hướng dẫn y học cổ truyền. Phần nguyệt đạo trên cơ thể người"

"Thật không ngờ. Em giỏi thật"

"Em giỏi cái gì?"

"Giỏi gạt người"

"Lại chuyện gì không vừa ý chị?"

"Hôm trước mới tỏ tình với chị. Hôm sau ôm ấp người con gái khác. Sau lưng em còn gạt bao nhiêu người?"

"Chính mắt chị thấy"

"Em chỉ hướng dẫn Lục Nhi phóng phi tiêu. Còn ảnh chị chụp chỉ là góc độ hiểu lầm. Nhạc lớn quá em không nghe rõ nên mới kề sát hỏi. Chị chụp hay thật"

"Có hay không em tự biết. Nói với chị làm gì?"

Tịch Đàm nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, giải thích cũng nói, không giải thích cũng nói. Kỳ thực không thể làm vừa lòng nữ nhân này.

"Em xem Lục Nhi là em gái. Nếu mà có ý đồ gì thì đã có từ lâu rồi. Đâu có đợi đến bây giờ"

"Tốt nhất là vậy"

"Đừng giận em nữa"

"Chị không giận người dưng"

----

Tiêu Kỳ Nhiên một mực khẳng định Tịch Đàm là người dưng. Tịch Đàm chịu. Không phải những người yêu nhau trước đây cũng là người dưng sao?





[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora