Chương 6

1.7K 120 29
                                    

Tịch Đàm nghĩ bản thân sắp lên móc meo rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ mới chỉ số 2. Không khỏi thở dài chán nản. Điện thoại lại báo hết pin. Chỉ việc với tay lấy nguồn sạc đã là một vấn đề. Đau ở bụng, đau ở chân.

Đúng rồi! Nhìn chiếc xe lăn cạnh giường, haha. Tự khen mình thông mình nữa chứ. Tịch Đàm ngồi ngay ngắn trên xe lăn, chân mang dép lê của bệnh viện. Còn một thứ trong ba lô chưa lấy ra. Chiếc máy ảnh.

Tịch Đàm đeo dây máy ảnh vào cổ. Lúc đầu di chuyển chưa quen nên khó khăn, hiện giờ ra khỏi cửa xem ra cũng khó gì lắm. Bệnh viện có thang máy, giờ này trời bên ngoài rất nắng, mang theo máy ảnh thật ra cũng không biết để chụp gì.

Bệnh viện đến 15 tầng, lại phân chia nhiều khu. Lúc đầu được đưa vào đây là hôn mê. Giờ tỉnh dậy xem ra là mù tịch đường. Tịch Đàm quyết định di chuyển bằng thang máy xuống tầng 1. Bởi vì trên lầu cao nhìn xuống, phát hiện khu đối diện có một công viên nho nhỏ, là để bệnh nhân thư giãn mỗi sáng và chiều đây mà. Giờ là giữa trưa, tương đối vắng vẻ.

Không đi thì thôi, đi một lần là đến thẳng 5 giờ. Có nhiều hoa trong công viên cũng đẹp chứ, ngồi nghiền ngẫm nhân sinh sự đời mà quên mất thời gian. Thấy đã đủ, cần trở về phòng, có lẽ đến giờ bác sĩ khám và thay băng cho vết thương.

Tịch Đàm đang đợi thang máy tầng một. 'Đing'. Thang máy mở ra, Tịch Đàm cuối đầu chuẩn bị lăn xe vào, phát hiện đôi chân thon dài mang guốc cao khoảng 10 cm. Thật đẹp.

'Em đi đâu vậy hả? Cả điện thoại cũng không mang theo? Vết thương của em không tiện di chuyển. Em có biết mình làm người khác lo lắng không?'

Tịch Đàm ngẩng đầu, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì Tiêu Kỳ Nhiên đã đi thẳng ra phía sau thay Tịch Đàm đẩy xe vào thang máy. Rất may lúc này thang máy không có người, nếu không thật xấu hổ.

'Xin lỗi chị. Em chỉ thấy ở một mình trong phòng thật buồn. Mới nghỉ đi lòng vòng. Sau này em sẽ không tự ý rời đi'

'Là em nói đó'

'Um'

'Đing'

Tiếng thang máy mở ra, Tiêu Kỳ Nhiên hình như tức giận. Cô vừa xong ca phẫu thuật liền vội vã đến phòng xem Tịch Đàm. Vậy mà bóng dáng cũng không thấy, gọi điện thoại mới biết đang sạc. Khổ cho cô chạy lòng vòng hỏi hang khắp bệnh viện hơn 30 phút. Hỏi có tức không chứ?

Tiêu Kỳ Nhiên không nói, đẩy Tịch Đàm đến phòng tắm. Nghiêm mặt đưa một bộ quần áo mới của bênh viện ra trước mặt Tịch Đàm: 'Em tự lao mình đi, người em sắp bốc mùi rồi'

Tịch Đàm nhoẻn miệng cười: 'Chị về nhà đi. Không cần khổ cực như vậy'

'1....2....' - Tiêu Kỳ Nhiên thuận miệng đáp.

'Được. Em đi ngay'

Tịch Đàm rất nhanh lẹ trên phương diện tắm rửa. Nay chỉ cần rửa mặt, lau người qua loa nên chừng 10 phút sau đã xong. Bước ra ngoài đã thấy Tiêu Kỳ Nhiên mặt không cảm xúc đứng trước cửa, tuy vậy vẫn rất ôn nhu dìu Tịch Đàm đến giường.

'Ngồi yên chị khám'

Vậy là Tiêu Kỳ Nhiên thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ. Cơ thể ổn định cô mới thật yên tâm. Không hiểu sao cô lại lớn tiếng với Tịch Đàm. Trước đây đối với mọi người, cô luôn ôn nhu, nhẹ nhàng. Có việc gì đều từ tốn, mà nay. Xem ra hình tượng của mình đều sắp bị hủy.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now