Chương 29

1.1K 77 35
                                    

Vừa qua Tết dương lịch mấy ngày, Tiêu Kỳ Nhiên trở về nhà với đôi mắt thăm đen vì thiếu ngủ. Tiêu Ỷ Thanh cứ như bà cụ non lúc nào cũng cằn nhằn cô là bác sĩ mà không biết chăm lo cho sức khỏe của mình. Tiêu Kỳ Nhiên mệt mỏi chỉ lắc đầu cười, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. 

Sau khi trực mấy đêm liền cô sẽ được thay ca, nghỉ ngơi 3 ngày lấy lại sức khỏe. Đúng ra Tiêu Kỳ Nhiên không cần phải trực đêm, nhưng trái tim yêu nghề, bảo cô phải tự tay mình làm mới được nha.

Tiêu Kỳ Nhiên ngủ một ngày từ sáng đến chiều thật không muốn rời giường chút nào, nhưng chiều nay mấy đồng nghiệp muốn gặp mặt. Đã nhiều lần từ chối vì không có thời gian, nhưng 3 ngày nghỉ này cô muốn từ chối cũng không được. Vì vậy tối nay phải đi một chuyến.

Tiêu Ỷ Thanh bước vào nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên đang trang điểm, tinh nghịch kề sát mặt hỏi.

"Chị hai có hẹn với ai vậy?"

"Mấy đứa em trong phòng rủ đi chơi. Chị không đi thì cũng khó xử"

"ờ.  Mấy hôm nay chị không nhắn tin cho anh rể sao?"

"Em nói TỊch Đàm sao? Mấy ngày này ở Bệnh viện nhiều việc, chị không có thời gian ngủ nên cũng không mở mạng"

"Vậy giờ có thời gian sao không trả lời?"

"Giờ chị phải đi rồi. Lát rảnh chị trả lời"

Tiêu Kỳ Nhiên lấy vội túi sách, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hôm nay Tiêu Kỳ Nhiên mặc bộ váy đen cao ngang đùi, đôi chân dài trắng cùng đôi giày cao 1 tấc phô ra chiều cao của cô. Nam nhân đứng cạnh cô cũng cần xem lại nha.

"Chị đi chỗ nào?" - Tiêu Ỷ Thanh cần biết để tình báo lại với anh rể chứ. Anh rể hứa với cô sẽ dạy cô học võ và đánh đàn. Cho nên bây giờ cần phải lập công trước đã.

Trước khi đóng cửa, Tiêu Kỳ Nhiên mỉm cười buông lại một chữ: "Bar".

Tiêu Ỷ Thanh há hốc mồm, 'Chị hai đi bar'. Liền lấy điện thoại nhắn cho anh rể Tịch Đàm.

"Tịch Đàm, em nói xem còn phải đợi bao lâu nữa?"

Tịch Đàm đang ngồi đọc báo trên sô pha. Lục Thanh tay bấm chuyển kênh mà miệng lải nhải hỏi. Thật ra hai người chính là thay đồ xong, xuống nhà đợi Lục Nhi. Đã hơn nữa tiếng đồng hồ mà chưa thấy Lục nhi có động tĩnh gì.

Tịch Đàm mặc áo thun đen có vài viền trắng trên cổ tay do Tiêu Kỳ Nhiên mua cho, Quần kaki và giày boot đơn giản. Còn Lục Thanh cũng vậy, Quần jean áo thun trắng lịch lãm.

Tịch Đàm cười: "Thì anh cứ đợi, không lẽ đến sáng Lục Nhi cũng không xuống đây?"

Lúc này tiếng giày cao gót vang lên, Tịch Đàm và Lục Thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn. 

Lục Nhi xấu hổ khi thấy anh Hai và Tịch Đàm nhìn mình như sinh vật lạ. 

"Hai người nhìn em như sinh vật lạ làm gì?"

Thật a, Lục Thanh dù biết em gái mình xinh đẹp. Nhưng thường ngày ăn mặc cũng chỉ váy ngủ ở nhà, đi làm thì trang phục công sở nghiêm trang. Còn hôm nay, váy đen cao trên đầu gối 10cm, phối hợp với áo ren trắng kiểu cách, giày cao gót dưới chân. Ôi! Lại một mỹ nữ được giấu trong nhà.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang