Chương 3

2.1K 130 13
                                    

Uh cũng đúng. Nhìn Tiêu Kỳ Nhiên ánh mắt như biết cười đang chờ câu trả lời. Đại não Tịch Đàm thật sự muốn tìm vài từ đơn giản cũng khó. Đúng là hỏi thừa.

'Lúc đó đang uống nước, lại nghe đoạn hội thoại của chị cùng cảnh sát nên chú ý một chút' - Tịch Đàm trả lời qua loa. 

'Thân thủ của em hay thật?'

Tịch Đàm nheo mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, đắc ý một chút nhưng cũng không lộ ra mặt. Em mà nói ra không phải hù chết chị đi.

'Một chút công phu mèo quào thôi. Chẳng bằng chị, nhìn mỏng manh vậy nhưng em thấy chị thân thủ cũng khá a. Haha'

'Hehe, vậy cũng nhìn ra sao? Nhất đẳng huyền đai - Taekwondo'

Tịch Đàm nhìn đồng hồ treo tường, đã nhanh đến sáu giờ chiều. Cô gái trước mặt từ sáng đến giờ bận bịu cũng đến giờ tan tầm rồi. Tịch Đàm rất là biết điều a.

'Chị không về sao?'

'Chưa gì đã muốn đuổi chị đi hả?'

'Không. Chị về nghỉ ngơi đi. Em ở đây ổn'

Tiêu Kỳ Nhiên nghĩ cũng đến lúc quay về nhà một chuyến. Cô cần tắm rửa. Một thân mồ hôi rất là khó chịu. Vì vậy đứng lên, mang khẩu trang vào: 

'Em nằm nghỉ, trước 9 giờ tối chị sẽ mang cháo trở lại'

Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc. Tịch Đàm với tay lấy điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ, một cái tên hiện lên: ' Lục Thanh'.

Điện thoại reo ba hồi chuông, đối phương rất nhanh bắt máy.

'Lục Thanh, tìm giúp tôi thông tin người tên Tiêu Kỳ Nhiên, công tác tại bệnh viện...' Nhìn một chút xung quanh, tìm thấy thông tin 'À, bệnh viện CR'.

'Vâng'

Tất nhiên Tịch Đàm dùng tiếng Hoa trao đổi. Tịch Đàm là người Hoa gốc Việt, nhưng cái gốc này không biết ở mấy đời trước rồi. Vân ba và Vân mẹ điều được sinh ra ở Trung Quốc, nhưng được cái gia đình vẫn giữ cội nguồn, vẫn trở về Việt Nam du lịch thường xuyên. Khi Tịch Đàm được sinh ra, Vân ba và Vân mẹ có dạy Tịch Đàm Tiếng Việt. Năm mười tuổi, Tịch Đàm bắt đầu sang Mỹ học. Cho nên mấy loại ngôn ngữ Tịch Đàm cơ bản có thể đối phó.

Vừa ngắt điện thoại xong, lại một cuộc điện thoại khác gọi tới. Không có khó chịu, vội vàng nghe máy. Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì bên kia như sóng vỗ trường giang ập tới. Một tràng tiếng Hoa phát ra từ một nữ nhân.

'Tịch Đàm! Em trốn đi đâu cả tuần nay? Gọi điện cũng không nghe máy. Em đi đâu hả? Giờ ba mẹ em hỏi tôi trả lời làm sao......bla...bla.....'

Đến khi nói mệt mới phát hiện đối phương không trả lời, nữ nhân trong điện thoại mới dịu giọng:

'Tịch Đàm em vẫn còn nghe?'

'Vâng. Thư Nặc tiểu thư nói xong em mới được phép lên tiếng chứ'

'Vậy trả lời đi'

'Không có gì để trả lời. Chị đối phó đi'. Nói xong tắt máy. Tắt chuông ném sang một bên. Lấy máy tính bảng ra lướt lướt, nhíu nhíu mày.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ