Chương 16

1.3K 96 12
                                    

Tịch Đàm xuống lầu dùng cơm. Bên dưới mọi người đã đủ mặt. Dì Lục bưng ngay một ly chanh nóng để trên bàn, lại rất lo lắng:

"Tịch Đàm con uống một chút nước chanh nóng để giải rượu"

"Cảm ơn Dì Lục"

Tịch Đàm ngồi giữa bàn. Bên phải là Dì Lục cùng với Lục Thanh. Bên trái là Lục Nhi cùng Đại thư ký. Không biết ai chọc giận Đại thư ký mà gương mặt cứ như hờn cả thế giới.

Uống hết nửa ly nước chanh, Tịch Đàm mời mọi người ăn cơm. Trên bàn ăn cũng không ai nói chuyện. Vẫn là Lục Thanh lên tiếng trước:

"Ngày mai Tịch Đàm với Lục Nhi đến Thái Bạch làm, không biết Thư Nặc đến đâu công tác?"

Đại thư ký ăn chậm  nhai kỹ. Rất lâu sau mới ban phát một câu  nói: "Chưa có lịch".

Ặc. Tịch Đàm muốn sặc cơm. Rất muốn cười Lục Thanh nha. Nhưng mà cố nhịn, cố nhịn nha. Cũng phải cấp cho Lục Thanh một chút mặt mũi.

"Không bằng ngày mai Lục Thanh đưa chị đi dạo vài vòng nha"

"Tôi no rồi. Mọi người từ từ ăn" - Thư Nặc ăn xong miếng cuối cùng, rất tao nhã dùng khăn giấy lao miệng, uống nước. Gửi gấm một câu rời khỏi.

Dì Lục thở dài. Lục Thanh bất đắc gì muốn phát tiết. Lục Nhi diện vô biểu cảm.  Thư Nặc có phải hay không còn trách chuyện mình ói lên người cô ta nha?

Tịch Đàm quay sang Lục Nhi: "Lục Nhi! em có biết chuyện gì không?"

Lục Nhi vừa lắc đầu vừa trả lời: "Em không biết"

"Thôi ăn đi. Thư Nặc có lẽ mệt mỏi vì công việc. Hay là ăn xong dẫn cô ấy đi ra ngoài dạo một chút". Dì Lục phân ưu một lát.

Nghe có lí. Ăn cơm xong Tịch Đàm đến gõ cửa phòng của Thư Nặc: "Đại Thư ký. Là em"

"Vào đi. Cửa không khóa"

Ôi! xem ra vẫn còn lương tâm, không bắt mình đứng ở ngoài. Thư Nặc vẫn bộ dáng như có như không, tay cầm ly rượu vang, mặt hướng ngoài cửa sổ mà nhìn cảnh đêm.

Tịch Đàm đứng đối diện Thư Nặc, hai tay bỏ túi quần, lưng dựa vào tường dò xét: "Chị nhìn gì bên ngoài vậy?"

"Có chuyện gì còn không mau nói?"

"Quan tâm chị không được sao? Gặp vấn đề gì mà ảo não a?"

Ai biết được Thư Nặc bỏ ly rượu xuống, tiến đến rất gần, gương mặt yêu mị kề sát mặt của Tịch Đàm. Bàn tay lại vuốt ve từ mặt đến xuống cổ, hơi thở phà ra còn phảng phất mùi rượu vang: 

"Tịch Đàm là đang lo lắng cho tôi sao?"

Tịch Đàm tránh không được, đẩy Thư Nặc ra cũng không xong. Hiện tại chỉ có đứng tại chỗ mặc cho Đại thư ký khi dễ.

"Tất nhiên là lo cho Đại thư ký nha. Vân gia vẫn rất cần Đại thư ký giúp đỡ nhiều"

"Chỉ vậy thôi sao? Hừ". Bàn tay vỗ lấy gương mặt có phần trắng nõn của Tịch Đàm. Đột nhiên Thư Nặc xoay người tiếp tục nhìn bên ngoài.

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now