Chương 30

1.2K 89 18
                                    

Tiêu Kỳ Nhiên nện giày cao gót đến hướng thang máy, ấn nút đi vào, lại  rất nhanh ấn nút đóng cửa. Cô đây là không  muốn đợi Tịch Đàm.

"Chị! Chờ đã" - Tịch Đàm chen được qua đám người, khe hở còn đủ bàn tay của Tịch Đàm chen ngang chặn lại. Thở phì phò, may mắn vẫn còn đuổi kịp.

Tiêu Kỳ Nhiên mặt với cổ đỏ ửng lên, đôi mắt mơ màng tựa vào thành thang máy, không muốn để ý tới Vân Tịch Đàm.  Cô bây giờ lười biếng hết thảy.

Tịch Đàm chạm nhẹ bờ vai của Tiêu Kỳ Nhiên, cô khẽ run lên, đôi mi dài lay động. Sau đó dời người sang một bên. Vân Tịch Đàm chính thức bị bơ. Hiện giờ trong thang máy không có người, nếu như có người chắc phải mang thêm vài cái khẩu trang.

"Chị buồn chuyện gì sao?"

[Đinh]  cửa thang máy mở, Tiêu Kỳ Nhiên loạng choạng khó khăn bước đi, bước được ra ngoài. Xe cộ ở Sài thành ban đêm vẫn đông đúc, trời đêm khá lạnh khiến cô thanh tỉnh hơn nhiều.

"Nhìn chị giống người có chuyện buồn sao?'' - Tiêu Kỳ Nhiên thuộc dạng người không thích trả lời người thì sẽ chọn phương thức hỏi ngược  lại người.

"Nếu không có gì sao uống nhiều vậy?"

Tiêu Kỳ Nhiên đang đi trên vỉa hè, Vân Tịch Đàm ở phía sau vẫn không buông tha. Vì vậy đột ngột dừng lại, xoay người: "Em  quan tâm làm gì?"

Vân Tịch Đàm bị thần thái 'hung dữ' của Tiêu Kỳ Nhiên làm hoảng, đứng nghiêm nói không nên lời. Đến khi Tiêu Kỳ Nhiên mở cửa chiếc Grab bươc vào mới bừng tỉnh lấy tay chặn cửa xe trước khi Tiêu Kỳ Nhiên có ý định không nói lời chào.

"Em lại muốn làm gì?"

"Đưa chị về"

Tài xế nhìn hai người khách dùng dằn, có chút kiềm nén lịch sự hỏi: "Vậy hai người có cùng đi không?"

"Có"/"Không"

Bất đồng quan điểm, cho nên Tài xế khó xử nhìn Tiêu Kỳ Nhiên xong lại nhìn Vân Tịch Đàm. 'Tôi phải nghe ai?"

"Không lẽ anh muốn nghe lời một cô gái trong tình trạng say rượu?"

Tài xế liền khởi động xe, Tiêu Kỳ Nhiên dù muốn chống đối cũng không được. Ngã người trên ghế nhắm nghiền mắt. Đầu óc quay cuồn như chơi đu quay. Không biết xe chạy đến đâu, lúc chậm lúc nhanh rẽ trái rẽ phải. Vân Tịch Đàm bên cạnh không làm ồn nữa. Tiêu Kỳ Nhiên muốn mở mắt xem ra sao nhưng mị lực của chu công thật lớn nha.

Trong người bồn chồn, mọi thứ trong bụng bây giờ cần được giải tỏa. Vậy  là Tiêu Kỳ Nhiên xinh đẹp ban tặng tất cả lên người Vân Tịch Đàm. Tội cho Tịch Đàm ngu ngơ, trên người cảm giác nóng, ướt, kèm theo mùi hôi kinh tởm. Cho dù trầm ổn đến mấy thì bây giờ Tịch Đàm cũng không thể tiếp tục giả vờ như không hay biết a.

Tịch Đàm hy vọng mình năm mơ, nhưng mà mở mắt ra định hỏi Tiêu Kỳ Nhiên làm sao? Tiêu Kỳ Nhiên lại phun lần hai, giờ thì Tịch Đàm chỉ biết hít một ngụm khí lạnh ngẩng mặt lên trời. Hy vọng chúa ban phước lành.

"Này, tôi dừng xe ở đây. Cậu mau đưa cô này xuống. Nếu ói nữa thì ngày mai tôi phải thay luôn toàn bộ ghế ngồi đó"

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now