Chương 12

1.3K 102 15
                                    

Sau khi mỗi người trở về phòng. Tịch Đàm rất nhanh tắm xong. Căn phòng của Tịch Đàm nằm ở tầng 1. Rộng rãi, mở cửa sổ có thể hứng trọn ánh nắng sớm mai. Nhìn toàn cảnh, chính là khoảng sân và vườn hoa trước cổng. Bên kia lại là bể bơi. Quan sát được hết nha. Không tệ.

Chăn nệm và màn che một màu tím nhạt, trắng thêu hoa vàng. Không màu mè, kiểu cách. Tịch Đàm thật hài lòng.

Xuống nhà dưới, mặt một chiếc áo thun với quần thun lửng dưới đầu gối. Trên cổ còn choàng một chiếc khăn tắm. Vì mới gội đầu nên tóc còn ướt.

'Tịch Đàm, để em sấy khô tóc cho'

Lục Nhi nói một câu khá dài a. Cô vẫn rất chu đáo như vậy. Tịch Đàm đến gồi trên ghế salong, đợi Lục Nhi khởi động máy sấy tóc xong thì rất không ngại ngùng nằm trên đùi người ta.

Bên cạnh Lục Thanh phụ dọn cơm với dì Lục, chỉ biết lắc đầu cười. Hình ảnh này nhìn hoài cũng thành quen. Khi còn ở Trung Quốc, chủ tịch cùng phu nhân đi công tác. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại vài người. Giống như hiện tại, chính là cảnh này lại tái hiện một lần nữa.

'A Tịch thấy căn phòng thế nào?' - Dì Lục gương mặt hiền từ, xuất phát thật tâm từ một người mẹ mà hỏi. Trong thăm tâm của Dì Lục, đã xem Tịch Đàm như con cái trong nhà mà đối xử.

Tịch Đàm nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của Lục Nhi, không ngừng khen ngợi. "Vô cùng thích. Trang trí, rèm cửa và chăn gối. Rất hợp'

'Đều là Lục Nhi dụng tâm nha' - Lúc này Lục Thanh bên cạnh cười trêu chọc. Nghĩ rằng mụi mụi của mình thật sự là quá chăm chút rồi.

Tịch Đàm mở mắt, gặp ngay ánh mắt của Lục Nhi. Tịch Đàm tất nhiên cười thích thú, biết cô gái này chỉ là ít nói, chứ vẫn luôn quan tâm người khác. Hiểu cô ấy mới có thể làm bạn được. Lục Nhi thì dời đi ánh mắt, chuyên tâm sấy cho khô tóc.

Yêu nữ Thư Nặc luôn khiến người khác phải chờ đợi, hiện giờ mới thông thả từ trên lầu đi xuống. 

'Haiz da. Lục Nhi a, tỉ đây cũng thật muốn có người sấy tóc cho nha'

Giọng nói đầy mị lực. Khoác trên mình một bộ váy mỏng. Ôi!!! thật đúng là Thư Nặc.

'Ta có thể nhờ Lục Thanh sấy khô tóc giúp tỉ'

'Không cần. Ta đói rồi. Ăn thôi' - Tiểu tổ tông này lại bắt đầu chọc tức mình. Thư Nặc cô mới không cần cái gì Lục Thanh sấy tóc cho.

Từ đầu đến cuối Lục Nhi chỉ nghe, cười. Đôi lúc ai hỏi thì trả lời đối đáp vài câu. Dì Lục nhiều lần góp ý nhưng cũng không kết quả.

Ăn cơm xong mọi người lại ngồi trước ti vi tán gẫu. Nhới tới việc Thư Nặc đến đây. Tịch Đàm trở nên nghiêm túc.

'Nói đi. Có việc gì ở đây mà phải là đích thân Đại thư ký đi giải quyết?'

'Vân thị muốn đổ vốn vào tòa nhà Bitexco'

Tịch Đàm trầm ngâm một chút. Sao lại vậy? Vân Thị cần gì phải đầu tư về đây. Dù sao đây cũng không phải món ngon béo bở?

'Tại sao?'

'Bởi vì tiểu tổ tông muốn tìm việc làm. Nhất thời thì tìm một công việc để Em bận rộn đi'

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now