Chương 32

1.4K 88 56
                                    

Thoáng một cái đã đến buổi thuyết giảng của Tịch Đàm. Địa điểm là một phòng hội trường lớn có sức chứa 500 người. 

"Chị hai, Chị nói anh rể thuyết giảng thật hả?' - Tiêu Ỷ Thanh ngồi cạnh Tiêu Kỳ Nhiên hỏi.

"Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Nếu thấy nhàm chán thì đi chơi đi" - Tiêu Kỳ Nhiên đang xem tài liệu được trợ lý của nhóm bác sỹ nước ngoài phát ra.

Người Đại diện của Bệnh Viện CR giới thiệu xong, tiếp đó là Người đứng đầu đội ngũ bác sĩ tại Đại học Harvard Tiến Sĩ Mr. Jonh giới thiệu sơ lược. Cũng là lúc Tịch Đàm bước vào.

Trên người khoác áo blouse trắng mặc dù không phải là bác sĩ, tóc dài gần chạm bả vai rồi vẫn chưa có thời gian đi cắt. Nhưng mà nhìn cũng lãng tử phết ra đấy.

Bắn một nụ cười, khom người tổng chào tất cả mọi người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bắn một nụ cười, khom người tổng chào tất cả mọi người. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Kỳ Nhiên. Đã thấy Cô ngồi ở giữa dãy thứ hai, bên cạnh là Tiêu Ỷ Thanh đang giơ tay vẫy chào mình. Mang micro mini lên cổ áo.

"Chào mọi người. Tôi tên Vân Tịch Đàm, mọi người có thể gọi tôi là A. Tịch. Mọi người cứ thoải mái, chúng ta mang tinh thần chia sẻ kiến thức với nhau. Không cần quá câu nệ. Nếu có chỗ không hiểu, có thể ngắt ngang"

"Này ! Đứa ranh đó có tài cáng gì mà nằm trong đội ngũ bác sĩ vậy?" - Một tên bác sĩ Nam trong đó hỏi.

"Để xem" - Lại một tên khác trả lời.

Vẫn nụ cười nở trên môi"Bắt đầu thôi". Vân Tịch Đàm trở nên nghiêm túc.

"Trên cơ thể người có 108 huyệt nguy hiểm, trong đó có 72 huyệt khi bị điểm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn lại 36 yếu huyệt trí mạng có thể dẫn đến tử vong, hay còn gọi là tử huyệt. Tôi nghĩ ở đây các anh/chị ít nhiều nắm được phần này"

Tịch Đàm cầm điều khiển chuyển đến slide mô tả các vị trí huyệt đạo. Sau đó là chi tiết vị trí và tên các huyệt đạo. Nói qua một lần chậm rãi, cụ thể, rõ ràng.

"Tôi nghĩ lý thuyết suông sẽ rất khó hình dung đấy" 

Tất cả mọi người im bặt, hướng về phía người phát ra câu hỏi này. Tiêu Kỳ Nhiên và Vân Tịch Đàm tất nhiên nhận ra người bác sĩ nam hôm trước ép Tiêu Kỳ Nhiên uống rượu.

Tịch Đàm bước xuống bục, hướng tên nam bác sĩ vừa lên tiếng mà nói: "Cho hỏi tôi phải xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi là Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Quách Tâm" - Có một chút khoe khoang trong lời nói

"Vậy mời Trưởng khoa Quách lên trên đây cùng tôi thị phạm, như vậy sẽ thực tế hơn" - Tịch Đàm làm tư thế mời. Mà giờ phút này mọi người cũng im lặng chờ xem phản ứng của Nam bác sĩ. Hắn không thể không cấp cho mình chút mặt mũi nên đứng dậy theo Tịch Đàm lên bục.

"Giờ phải làm gì?"

Tịch Đàm cười, "Anh muốn làm gì cũng được, thậm chí là đánh tôi"

"Đây không phải chuyện đùa, nếu Bác sĩ Vân có chuyện gì chẳng phải tôi đây mang tội" - Xem ra Quách Tâm vẫn còn lí trí.

"À, quên giới thiệu với mọi người tôi không phải là bác sĩ"

"Vậy chứ là gì?" - ở dưới một vài tiếng thì thầm.

"Ngày trước tôi là thành viên của CIA. Cho nên đánh đi. Anh đừng lo lắng"

Ở dưới một mảnh ngạc nhiên, Tiêu Ỷ Thanh ở bên tai Tiêu Kỳ Nhiên ríu rít "Chị, em càng ngày càng ngưỡng mộ anh rể. Chị phải gả cho anh rể thôi"

"Em thích vậy tự gả đi"

"Nhưng anh rễ thích chị mà"

"Im lặng đi" - Tiêu Kỳ Thanh bắt đầu nghiêm mặt. Thật ra cô đang lo lắng Quách Tâm sẽ ra tay với Tịch Đàm.

Quách Tâm được cơ hội trả thù rồi, tay tạo thành nấm đấm, vừa giơ lên định đấm xuống bụng Tịch Đàm, nhưng Tịch Đàm nhanh tay bắt được cánh tay to lớn của hắn. Cả người hắn ngụy trên đất ôm cánh tay, tư thế vẫn giữ nguyên như vậy.

Tịch Đàm kéo ghế dựa ngồi chéo chân, vẫn như cũ cười ôn nhu: "Trưởng khoa Quách hiện tại cảm giác như thế nào?"

"Vân Tịch Đàm, đã làm gì tôi hả?"

"Đừng lo. Mọi người thấy không, tôi chỉ cần chạm nhẹ vào huyệt đạo ngoại quan, cách cổ tay 5cm sẽ làm tê liệt toàn cánh tay, gây ra trạng thái mất lực ngay lập tức"

Tịch Đàm vừa miêu tả, vừa hướng dẫn trên sơ đồ nguyệt đạo tại cánh tay. Nhìn bên dưới một vòng, "Nào, ai còn muốn thử?"

"Vậy làm sao phá giải?"

"Có hai cách, một là nhờ người khác giải huyệt đạo. Hai là tự giải"

"Làm sao để tự giải?" - Quách Tâm ở một bên không còn kiên nhẫn nữa.

"Thiên tài học ít nhất cũng 5 năm"

"ồ........" Mọi người bắt đầu có hứng thú hơn với môn học này. Tịch Đàm chạm nhẹ trên vai của Quách Tâm, hắn liền có thể cử động.

"Cảm ơn Trưởng khoa Quách đã hỗ trợ, vất vả anh rồi. Mời về chỗ"

"Không có gì" - Tưởng là đánh được Vân Tịch Đàm khiến hắn bẻ mặt. Ai ngờ lại chính mình ê mặt trước mọi người, trước Tiêu Kỳ Nhiên.

"Còn ai muốn thử nữa không?"

"Chị hai, lên đi" - Tiêu Ỷ Thanh một bên thúc giục. 

Tịch Đàm bắt được cơ hội, đến ngay chỗ Tiêu Kỳ Nhiên, khom nữa người mời: "Bác sĩ Kỳ Nhiên, mọi người ở đây rất mong cô có thể lên thị phạm một lần nha"

----

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now