95

1.3K 35 0
                                    


Lăng Tuyết Mạn mang theo cơn tức ngồi xe ngựa về tới Tứ Vương phủ. Mới vừa vào cổng lớn, liền nghe được quản gia đi theo phía sau kêu lên: "Vương phi xin dừng bước!"

"Quản gia, có chuyện gì sao?" Lăng Tuyết Mạn quay đầu, theo bản năng giấy ngân phiếu ở tay áo, khí thế bức người nói: "Không cho ngươi thu ngân phiếu về! Đây là bản thân Thất Vương gia không muốn!"

Quản gia ngẩn ra, hơi cong khóe miệng, có chút buồn cười nhếch miệng nói: "Vương phi hiểu lầm, nô tài không dám thu hồi. Vương phi là chủ tử, nô tài không dám phạm thượng."

"Vậy ngươi muốn gì?" Lăng Tuyết Mạn giãn lông mày một chút, vẫn đề phòng hỏi.

"Mời Vương phi cùng tiểu Vương gia tới từ đường, dâng hương cho Vương gia, cầu Vương gia phù hộ Vương phi cùng tiểu Vương gia ngày sau bình an đại cát!" Quản gia nói.

Lăng Tuyết Mạn gật đầu, "Ách, được rồi Ly Hiên, chúng ta cùng đi thắp nhang cho phụ vương con đi!"

"Được."

Mạc Ly Hiên gật đầu, cùng Lăng Tuyết Mạn đi vào từ đường.

Quản gia đốt nén nhang, Lăng Tuyết Mạn quỳ xuống lạy ba lạy trước linh vị. Nghĩ đến Mạc Kỳ Hàn, nàng kỳ thực có chút áy náy, đối với dâm tặc là nàng là bị ép buộc, nhưng đối với Mạc Kỳ Diễn...

"Haiz-"

Lăng Tuyết Mạn thở dài một hơi, chuyển mắt nói: "Ly Hiên, quản gia, các ngươi đi ra trước đi, ta muốn trò chuyện cùng phu quân."

"Vâng, nô tài cáo lui!"

Quản gia khom người nói xong, chờ đợi Mạc Ly Hiên. Mạc Ly Hiên lại cau chặt mày, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, ngài vừa từ trong thiên lao ra, thân thể suy yếu, không được quỳ quá lâu, chờ tĩnh dưỡng vài ngày hãy cùng phụ vương nói chuyện đi."

"Không sao, ta có thể chịu được. Con đi cùng quản gia, trước rửa mặt, chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau dùng bữa." Lăng Tuyết Mạn vỗ vỗ tay Mạc Ly Hiên, mỉm cười nói.

"Vâng, vậy con chờ mẫu thân."

Trong từ đường, cửa đóng lại, Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trên nệm êm, nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói: "Phu quân, ta xem như cửu tử nhất sinh, một lần nữa trở về nơi này. Vì mạng của ta mà nhiều người phải lo lắng, mà ngài tuy rằng mất vẫn còn ta bảo vệ một mạng. Vốn không có tình cảm gì, ta cũng quên mất mình rốt cuộc năm năm trước có cứu ngài hay không. Nhưng vô luận như thế nào, ta hiện tại thật cảm kích ngài, thật lòng muốn nói tiếng cám ơn với ngài.

Phu quân, ngài ở trên trời hẳn là hết sức tức giận, ta không phải nữ nhân tốt, thể xác và tinh thần đều không thể trung trinh cho ngài. Hiện thời ta chiếm danh hiệu Tứ Vương phi, giống một con chim bị nhốt trong lồng mất đi tự do, còn bị người bức bách. Ta đối với Nhị Vương gia sinh lòng yêu quý, đối với dâm tặc lai lịch bất minh ta không biết trong lòng mình suy nghĩ gì.

Nhưng ta biết cho dù là Nhị Vương gia cũng tốt, dâm tặc kia cũng thế, ta đều chỉ có thể an phận sống ở chỗ này, không có lựa chọn nào khác. Thủ tiết cho ngài, ta không cầu ngài phù hộ ta bình an, chỉ cầu ngài đừng trách ta thất thân, không phải ta mong muốn, chính là trên đời này có nhiều chuyện đành chịu như vậy. Nếu như ngài không chết, ta nghĩ ta vẫn là sẽ thống khổ, ngài còn có trắc phi, ta có thể nào cam tâm chung chồng với người khác đâu?

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )Onde as histórias ganham vida. Descobre agora