129

1.1K 45 6
                                    


Xuân Đường thoáng kinh ngạc một chút, nghi ngờ hỏi: "Vương phi, sau bữa tối không phải ngài đã tắm rửa sao?"

"Ta muốn tắm bây giờ, không được sao?" Lăng Tuyết Mạn không khống chế được, nghĩ một đằng nói một nẻo, quát.

Xuân Đường hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống, "Vương phi bớt giận, là nô tì lắm mồm, nô tì đi chuẩn bị ngay."

Lăng Tuyết Mạn hấp khí từng ngụm, chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, nói nhỏ đến không thể nghe thấy: "Ngươi đứng lên đi, ta thấy ác mộng, trong lòng sợ hãi, ngươi trước giúp ta lấy một bộ quần áo lại đây, quần áo trên người bị ta tức giận cắt nát rồi."

"Vâng, Vương phi!" Xuân Đường gật đầu, nàng thoáng nhìn mảnh nhỏ ném xuống đất, không khỏi cắn môi một chút, đứng dậy đồng tình nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Mạn, đi đến tủ quần áo.

Xuân Đường lấy ra một bộ mới, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, sau đó không nói một lời ngồi xổm xuống thu dọn trên đất, rồi đi chuẩn bị bồn tắm cùng nước ấm.

Lăng Tuyết Mạn cuộn mình ở trong chăn, ánh mắt mở to, đầu óc hỗn độn, chỉ tràn đầy giọng nói của hai nam nhân, làm cho nàng không khỏi nhắm mắt lại.

"Tuyết Mạn, làm một nữ tử bình thường, được không?"

"Sẽ không, ta sẽ không vì bất luận người nào mà thay đổi."

"Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành."

"Nàng không xứng biết ta là ai!"

"Lăng Tuyết Mạn, ta muốn nàng nói, trong lòng nàng có ta!"

"Nàng chỉ nghĩ ta là nam nhân cường bạo nàng sao?"

Một nam nhân, thích nàng, lại chưa từng yêu sâu sắc, không chịu vì nàng mà thay đổi; một nam nhân, chiếm đoạt cùng giữ lấy, đó là thủ đoạn của hắn, không chỉ có đoạt thân, còn muốn đoạt tâm.

Tối nay cuồng bạo, hắn trừng phạt nàng, là ám chỉ nàng, lúc trước hắn ôn nhu trên giường là vì thích nàng sao? Không, hắn chỉ nói, hắn không thích nàng, càng không thể nào yêu nàng, lòng hắn không có khả năng đặt ở trên thân một nữ nhân, hắn cũng có không ít nữ nhân, ngày sau cho dù cưới nàng làm phu nhân, cũng là chia đều ân huệ.

Nước mắt lại tràn, lòng của nàng, bởi vì hắn tối nay vô tình mà thương tổn sao? Hắn tại sao có thể thương tổn nàng như vậy?

Dạ sắc lan san hạo nguyệt đương không (bóng đêm rã rời, trăng sáng nhô lên cao)

Thu phong túy nhân thiên đái lãnh (trời thu mang theo hơi lạnh say lòng người)

Tửu nhập sầu tràng xả bất đoạn tương tư kết (rượu vào tâm buồn không ngừng xé nỗi tương tư)

Tay cầm bầu rượu, nhíu mày một chút, ngửa đầu uống một ngụm, giương tay quăng ra, thanh âm vỡ nát vang lên, hàn kiếm đã siết chặt trong tay, phi thân lên, kiếm như long xà, ở dưới ánh trăng, vẽ thành một đường hàn quang, mũi kiếm lóe ra làm cho người ta sợ hãi.

Trượng phu xử thế công danh thác khởi phao niên thiểu nhâm tha đà (Ý là đàn ông còn bận thời gian đi làm để gây dựng sự nghiệp, không nên phí hoài thơi gian tuổi trẻ)

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )Where stories live. Discover now