158

1.1K 46 10
                                    


"Mạn Mạn, Mạn Mạn-"

Lời nỉ non từ trong miệng tràn ra, Mạc Kỳ Hàn ôm thật chặt cô gái nhỏ trong lòng.

Lăng Tuyết Mạn cảm thấy có chút quái dị, nhẹ nhàng hỏi: "Tình nhân, ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Đáp đơn giản vài chữ, hắn không muốn cho nàng biết hắn lo lắng khẩn trương .

"Ừm."

Lăng Tuyết Mạn gật đầu, đột nhiên phản ứng kịp, sẳng giọng: "Không có việc gì ngươi ôm ta chặt làm chi? Thật khó thở!"

"Ha ha!"

Mạc Kỳ Hàn cúi đầu cười, cánh tay thả lỏng, yêu thương hôn nhẹ cánh môi đỏ hơi vểnh, kề sát môi cánh hoa của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Mạn Mạn, nàng chừng nào sẽ thích ta?"

"À, ta nghĩ... " Lăng Tuyết Mạn giả bộ trầm tư, chậm rãi nói: "Ít nhất năm sáu chục năm!"

"Cái gì?" Mạc Kỳ Hàn muốn té xỉu, hít một hơi thật sâu nói: "Nàng chờ ta vào quan tài rồi hãy thích đi!"

"Hì hì, có khả năng nha!" Lăng Tuyết Mạn cười sáng rực, từ trên người Mạc Kỳ Hàn bước xuống, đổi hướng ngồi lên cái đùi kia của hắn, sau đó hai tay vòng qua gáy hắn, "Đổi một chút, nếu không chân của ngươi sẽ tê."

"Ha ha, vật nhỏ, bắt đầu quan tâm người khác rồi?" Mạc Kỳ Hàn hài lòng cười khẽ, một cỗ ấm ấp chảy vào đáy lòng, từ lúc bắt đầu nàng hận không thể giết chết hắn, đến bây giờ chuyển biến, bảo hắn có thể nào không kích động?

"Mới không phải, ai thèm quan tâm ngươi chứ? Ta cũng không ăn no rỗi hơi!"Lăng Tuyết Mạn bị nói trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận, nhưng gò má lại nhịn không được nóng lên.

Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười rộ lên, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn đi đến giường, sủng nịch vô hạn, "Được, được, không có quan tâm, là ta tự mình đa tình!"

"Đúng vậy!" Lăng Tuyết Mạn mạnh miệng nói.

Thân thể ngã xuống, hai người lăn ở trên giường, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu, liền đứng lên giạng chân ở trên lưng Mạc Kỳ Hàn, cười khẽ như tên trộm, "Tình nhân, ta nhớ ngươi lúc nãy khiển trách ta rất nhiều, nói ta không bình an trở về, ngươi luôn luôn khẩn trương cái gì đó, phải không?"

"Ừ, đúng vậy." Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, nói: "Nàng muốn nói cái gì?"

"Ngươi khẩn trương như vậy, rốt cuộc có thích ta hay không?" Lăng Tuyết Mạn cúi thân xuống, cười tít mắt hỏi.

"À, ta cũng..." Mạc Kỳ Hàn ra vẻ cao thâm nhắm hai mắt lại, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút thẳng chờ đợi, đến lúc Lăng Tuyết Mạn không nhịn được, vỗ một cái 'bốp' vào ngực hắn, mới chậm rãi mở mắt, nói rất là từ tốn: "Không biết, muốn xác định có thích hay không chỉ sợ hơi lâu một chút, chắc là bảy tám chục năm đi!"

"Ôi!"

Lăng Tuyết Mạn chịu không nổi đả kích nghiêm trọng này, từ trên người Mạc Kỳ Hàn đi xuống, vô lực nằm lỳ ở trên giường, thở dài, "Ngươi chờ ta biến thành một đống xương trắng ở trong quan tài rồi hãy xác định đi!"

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )Where stories live. Discover now