Quyển 1 - Chương 13

1.3K 73 14
                                    

Khi cách Nguyên đán còn khoảng mười ngày, cuối cùng Vạn tướng quân và đội ngũ quân nhu khổng lồ của bốn người con Trình gia đã tới đô thành, hai nhà một phần, Trình gia lãnh về bảy mươi tám mươi xe “hành lý” lớn. Thiếu Thương bừng tỉnh: chẳng trách cần bốn người con trai dẫn theo bộ khúc áp tải.

Theo lời Đại ca Trình Vịnh, Vạn đại hiếu tử vừa thấy cổng đô thành thì mắt rưng rưng, hét lớn “mẫu thân à con trai về rồi”, không buồn đánh tiếng chào hỏi bất cứ ai, bay thẳng về nhà mới như kéo xa giá, cho nên trưởng tử Trình gia thân chịu trách nhiệm không thể không đến Vạn gia thu xếp quân nhu trước, sau đó mới về nhà.

“Đã phiền tổ mẫu đợi lâu.” Trình Đại ca phong phạm ổn định, mặt vuông trán rộng, trông rất giống Trình Thủy, tuổi vừa 18 tròn.

“Không phiền! Không phiền chút nào hết!” Trình mẫu vui tới mức không thể nói năng mạch lạc.

Theo lời giải thích của Nhị ca Trình Tụng, bọn họ là tốp võ tướng cuối cùng trở về đô thành báo cáo công việc. Thực ra cũng có người gai mắt toan châm chọc đôi câu, nhưng Vạn tướng quân vừa nghe phong thanh đã lập tức tìm đến cửa, ôm chân gào to ngay trước mặt người ta rằng “ôi chao cái chân cái chân cái chân của ta, cái chân mệnh khổ của ta…”, giọng ông vừa dày vừa vang, vang đến tận ba dặm ngoài doanh trại – Trình Tụng bắt chước y chang, chọc mọi người cười to ha hả, ngay đến Tiêu phu nhân cũng không khỏi mỉm cười thì huống hồ là Trình mẫu đã cười ngoác mang tai.

“Chân của Vạn tướng quân bị thương nặng đến thế à?” Nhị thúc Trình Thừa nghi ngờ hỏi.

“Gân chân bị thương, đi đường, đá cầu hay cưỡi ngựa chầm chậm thì được, nhưng phi nhanh thì không.” Cưỡi ngựa tốc hành trên chiến trường cần gập chân thúc vào bụng ngựa.

Trình Thừa bắt lấy trọng điểm: “Có thể đá cầu mà không thể cưỡi ngựa?” Trình Thủy trợn mắt nhìn con thứ, Tiêu phu nhân lắc đầu cười khổ.

Trình Tụng tự biết lỡ lời, vội nghiêm túc bổ sung: “Chỉ là góp vui thôi, đi chậm lắm. Nhưng mà…” Bỗng cậu hạ giọng, nói với Trình Thủy và Tiêu phu nhân, “Mới nãy Vạn bá phụ nhất thời kích động, toan định lên ngựa, mà ở cổng thành nhiều binh sĩ giáo quan đang nhìn chằm chằm, cũng may con kịp hô đoàn xe của Vạn gia đến.”

Trình Thủy “ừ” một tiếng, nói với Tiêu phu nhân: “Lát nữa chúng ta đến thăm lão phu nhân.” Tiêu phu nhân chậm rãi gật đầu.

Ở gian bên kia, bạn nhỏ Trình Trúc đang tuổi đi học đập đôi tay bé nhỏ xuống bàn đầy khí thế, bất mãn quát to: “Thứ huynh cũng thật là, đệ vẫn còn ở trên xe đó! Thế mà kéo đệ xuống xe ném lui sau, nếu không có Tam huynh đỡ thì đệ đã chụp ếch rồi, răng bị đập rụng mấy cái, hỏi xem lúc ấy còn ăn nổi cơm không!?”

Trình Tụng chỉ vào nhóc cười nói: “Ta không ném đệ thì đệ không rụng răng chắc?! Hai cái răng bên trái của đệ là do ta kéo rớt hả?!” Trình Tiểu Trúc đang ở tuổi thay răng lập tức che miệng, tức giận phồng mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể dùng răng trong tay làm ám khí phóng đi, song đao bốn lỗ đêm lên người huynh ấy!

Mọi người bật cười, ngay đến Trình Nhị thúc cũng run run trên bàn. Trình mẫu cười mém rụng răng, ôm cậu bạn nhỏ Trình Trúc vào lòng. Trong số con trai của Trình Thủy thì chỉ có nó là được sinh ở ngoài, Trình mẫu chưa gặp khi chào đời, nên khi vừa gặp cậu bé đã ôm hôn gọi là tâm can cốt nhục, ngay đến mỗi lần dùng bữa cũng phải ngồi cạnh cháu.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ