Quyển 5 - Chương 157

1.2K 37 14
                                    

Một màn sương lặng lẽ bao trùm buồng xe, che lấp tri giác tai mắt – hai người Viên Trình ngơ ngác, chỉ có Ngũ hoàng tử cầm quạt lông vũ che nửa dưới mặt, để lộ cặp mắt hưng phấn mong chờ.

“Hoắc Bất Nghi ngươi quá đáng vừa thôi!” Cuối cùng Viên Thận cũng hoàn hồn, lập tức nổi cơn thịnh nộ – đây quả là câu nói có một không hai trong cuộc đời hai mươi bảy năm qua của chàng ta.

Thiếu Thương trợn mắt nhìn Hoắc Bất Nghi như nhìn yêu quái: “Ngài điên rồi hả!”

Hoắc Bất Nghi vẫn điềm nhiên: “Lời xuất phát từ đáy lòng, Thiếu Thương, em suy nghĩ kỹ đi.”

“Bổn vương cho rằng nàng đã nghĩ rồi, sau đó chọn Viên Thận.” Ngũ hoàng tử cười khì phe phẩy cánh quạt.

Thiếu Thương ưỡn thẳng cổ, quát lại: “Nghĩ gì mà nghĩ, ta chưa bao giờ cần suy nghĩ, cũng không có gì để nghĩ cả! Ngài coi ta là hạng người nào hả, ngài quát một tiếng thì ta phải từ hôn cưới ngài chắc, vậy ban đầu  ta còn tìm lang tế khác làm gì, đến thẳng Tây Bắc tìm ngài cho xong!”

Hoắc Bất Nghi nói: “Em đang giận ta, sao có thể đến tìm ta.”

“Ngài biết thì tốt!” Thiếu Thương hét to.

Ngũ hoàng tử nói: “Đương nhiên hắn biết chứ, nhưng vẫn muốn cướp hôn.”

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật sự coi thường Viên thị Giao Đông ta rồi! Dám nói bậy bạ ngay trước mặt ta, ngươi đúng là... quá hoang đường phi lý!” Viên Thận tức đến nỗi run người.

“Viên lang quan.” Hoắc Bất Nghi thành khẩn nói, “Ta biết bây giờ huynh đang rất giận, nhưng xin bình tĩnh lại nghe ta nói đã. Thiếu Thương và huynh không phải là lương phối...”

Viên Thận cảm thấy con cháu quý tộc khắp đô thành cũng không kiểu kỳ ngộ như nay, coi như hôm nay chàng được mở mang kiến thức. Chàng cười khẩy: “Ta và Thiếu Thương không phải lương phối, lẽ nào ngươi và Thiếu Thương là lương phối? Đúng là chuyện cười thiên hạ! Vì sao ngày trước ngươi không đi nói với tiếm vương Công Tôn thị đất Thục là ‘ngươi không thể xưng đế’ đi, xem lão ta có lập tức đầu hàng không!”

“Thực ra năm ngoái ta cũng đã nói câu này trong hịch thư, nhưng Công Tôn thị không nghe.” Hoắc Bất Nghi nói.

Thiếu Thương & Viên Thận: ...

“Sau đó đã khai chiến.” Hoắc Bất Nghi bổ sung.

Ngũ hoàng tử trốn sau quạt, nín cười đến nội thương.

“Thì sao?” Viên Thận nén giận, “Không lẽ Hoắc Hầu muốn khai chiến với ta!”

Hoắc Bất Nghi chợt mỉm cười: “Ta đâu thể làm vậy, ta hy vọng huynh nhiều phúc nhiều thọ còn chẳng kịp, bằng không ta và Thiếu Thương sao có thể nên duyên.”

Ngũ hoàng tử chen ngang: “Viên Thị trung tinh thông lục nghệ, ta từng thấy hắn cưỡi ngựa bắn cung luyện giáo ở võ trường, thực sự rất giỏi, hai ngươi mà đánh thật thì chưa chắc...” Hắn không kìm được sự hưng phấn, cảm thấy thật đúng đắn khi đã chen lên xe ngựa.

“Điện hạ câm mồm!” Thiếu Thương trợn mắt, “Điện hạ sợ thiên hạ chưa đủ loạn phải không, cẩn thận vì hóng hớt mà không còn chân đến đất phiên bây giờ!” Tay nàng lại ngứa ngáy, cảm thấy trong năm năm qua đánh gã hoàng tử này hơi ít.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now