Quyển 2 - Chương 65

1.4K 73 8
                                    

Tinh mơ sáng hôm sau, Trình Thủy dậy sớm đến chỗ Thành Môn Úy xin nghỉ, nghĩ thế nào lại tiện tay xin nghỉ cho cả Lâu Thái bộc, sau đó là đến Lâu gia thông báo rồi cuối cùng mới cùng vợ chậm rãi rửa mặt chải đầu chỉnh trang.

Tiêu phu nhân nhìn khóe môi cố kìm nén không nhoẻn lên của chồng, siết chặt thắt lưng cho ông, “Nghiêm mặt lại đi, hôm nay chúng ta đi từ hôn chứ không phải đi lãnh thưởng.”

Trình Thủy sờ bên hông hơi nhão, kêu lên: “Nghe Trình Thuận báo lại chuyện hai ngày nay, lẽ nào mình không sướng ư! Á… Minh nhẹ thôi, nhất là hôm qua, hôm qua! Hai nhi lang xuất sắc nhất toàn đô thành đều nằm trong tay của con gái chúng ta!”

“Mình nói chuyện khó nghe rồi đấy.” Tiêu phu nhân lại dùng sức gấp đôi, “Sau chuyện với Lâu gia lần này, chúng ta phải cẩn thận hôn sự của con gái mới được, tránh bị người ngoài trêu cười.”

“Giả vờ, cứ giả vờ đi! Không biết là ai hôm qua lăn lộn mất ngủ ấy nhỉ? Hừ, ngày trước mình còn lo không ai lấy Niệu Niệu hoặc không có mối hôn tốt, nay xem ra đúng là lo bò trắng răng!”

Tiêu phu nhân nói: “Ta nói mình hay, về sau bất kể ai đến cầu hôn cũng phải thận trọng cho ta, đừng vội vàng đồng ý như với Lâu gia nữa, làm như ba đời chưa được cầu hôn bao giờ.”

Nghĩ đến thí sinh con rể tương lai mà mặt mũi cha Trình hồng hào cả ra, như có ai đó phết mỡ heo lên mặt: “Này này, mình nói xem bao giờ sẽ có người đến cầu hôn? Ta cá là trong vòng nửa tháng. Còn nữa, mình nói xem là ai đến trước?”

“Đừng nói lung tung nữa.” Tiêu phu nhân nói, “Mới từ hôn với Lâu gia xong, phải đợi ít nhất hai tháng nữa rồi hẵng bàn, sốt sắng như vậy lại tỏ vẻ chúng ta đã chọn rể xong xuôi. Còn về người thì… Ta lại muốn là Viên Thiện Kiến hơn…”

“Ơ? Vì sao không phải là Lăng Tử Thịnh.” Suy nghĩ của Trình Thủy rất đơn giản, “Cậu ta có quyền cao chức trọng hơn mà.”

Tiêu phu nhân trầm ngâm, thở dài nói: “… Ta không nhìn thấu được cậu ta, sống nhưng không có vẻ nhân khí, như nước đổ đầu vịt. Hơn nữa, nếu mình muốn chắc chắn thì ra ngoài nói với Niệu Niệu đi, lỡ như người ta không đến cầu hôn thì xem thử Niệu Niệu như thế nào.”

Trình Thủy sợ hãi: “Thế thì biết làm sao, lỡ đâu chúng ta tự đa tình, đừng làm Niệu Niệu buồn thêm. Thôi thôi, có lẽ là do hai ta lo lắng quá, người ta vốn dĩ không định thành thân, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi.”

Cho nên khi xuất hiện ở Lâu gia, cả hai vợ chồng mặc trang phục phù hợp, mặt mày nặng nề, ủ rũ quỳ đằng sau chính là Thiếu Thương, người không biết còn tưởng bọn họ đang để tang.

Hôm nay chính đường Lâu gia khép chặt, một trái một phải ở vị trí đầu là Lâu Thái bộc và Trình Thủy, bên dưới hai người theo thứ tự là Lâu Đại phu nhân và Tiêu phu nhân, dưới Tiêu phu nhân là Thiếu Thương, dưới Lâu Đại phu nhân là Lâu Nhị phu nhân và Lâu Nghiêu, Đại thiếu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân thì quỳ tít bên dưới.

Trình Thủy nói rõ ý định từ hôn, Lâu Nghiêu nghe mà cuống lên, cướp lời: “Thiếu Thương, hôm qua vẫn còn rất tốt mà, sao hôm nay muội đã… đã… Đêm qua ta sai người đến nhà muội, nhưng tỳ nữ nói muội đã ngủ rồi.”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now