Quyển 1 - Chương 26

3.1K 79 6
                                    

Thiếu Thương vừa rảo bước vừa lèm bèm.

Thân là lưu manh giang hồ mà còn phải nghe lời răm rắp hả, ngươi tưởng đóng phim là có thể bắt chước được vẻ hiên ngang chính nghĩa của Cổ Hoặc Tử chắc! Chẳng qua vì để thoát thân nên mới đồng ý, cũng như bọn cướp quát ‘không được nhúc nhích giao tiền ra’ vậy, chẳng lẽ ngươi nghe lời đứng yên thiệt à!

Huống hồ nàng chưa đạt chuẩn lưu manh giang hồ đâu! Sau làn sóng cổ tức đầu tiên ở quê, một phần tư dân cư trong trấn đã thành nhà giàu mới phất, số còn lại không phải người của nhà nước thì cũng thành nhà giàu mới lên nốt, tỷ lệ việc làm của thị trấn tăng cao chưa từng có. Làm gì còn ai thật sự đi làm lưu manh nữa, quay sang tha thiết làm giàu hết rồi! Hơn nữa kiểm soát cơ sở rất đúng lúc, đa số các chị em giang hồ đều là kết quả của việc cha mẹ đi xa trong nhà không thể quản thúc, hoạt động hàng ngày chỉ diễn ra trong phòng trò chơi, chơi bi-a hoặc là pha rượu.

Lần này Thiếu Thương không bực bội nữa, nghiêm túc quay về bàn tiệc, Trình Ương vừa thấy nàng thì hớn hở ra mặt, kéo nàng tới cạnh chỗ ngồi của mình, đồng thời còn liến thoắng: “Bá mẫu mới đến thăm chúng ta, tỷ nói muội đi thay đồ. Sắp tới giờ tiệc mà muội vẫn chưa về, để bá mẫu biết lại trách muội cho xem…”

Trình Ương cuống tới độ trán đổ mồ hôi, bây giờ nàng thật sự rất sợ đôi mẹ con này lại đấu đá cãi nhau nhau.

Thiếu Thương cởi áo khoác lông ra đưa cho tỳ tử, liếc sang hội tiểu nữ nương ngồi đối diện, ngạc nhiên nói: “Bọn họ không dám mách lẻo hả?”

Trình Ương cắn môi, nói nhỏ: “Bọn họ dám chắc?! Nếu nói thì ta sẽ mách là bọn họ chọc giận đuổi muội đi!”

Quả nhiên các cô gái đó không dám khiêu khích Thiếu Thương nữa, bầu không khí trên bàn tiệc vô cùnghài hòa, ai cũng giả như sự việc khó chịu ban nãy chưa từng xảy ra, tán gẫu chuyện trò bình thường.

Cổ Long từng nói, đàn ông tụ tập không thể không nhắc tới phụ nữ, phụ nữ túm tụm cũng không thể không đề cập đến đàn ông. Chẳng rõ là ai mào đầu trước, quả nhiên các cô gái lại nhắc đến ‘Thiện Kiến công tử” vừa rồi. Người này đỏ má nói ‘Thiện Kiến công tử tài hoa xuất chúng thế nào ra sao’, người kia mắt mơ màng cảm thán ‘Thiện Kiến công tử chu toàn lễ nghĩa đẹp mọi khía cạnh thế nào ra sao’…

“Viên Thiện Kiến kia chạy tới phòng bên này à?” Thiếu Thương giật mình, không ngờ gã ta lại phóng túng thế, còn chui tới chỗ tụ tập của các cô gái nữa.

Trình Ương bĩu môi: “Muội nghe bọn họ nói lung tung làm gì, bọn tỷ nào thấy được vạt áo của Thiện Kiến công tử.”

Thì ra sau khi Viên Thận bái kiến Trình mẫu, không liếc ngang liếc dọc đã đi thẳng đến chỗ của khách nam, chớ nói là các tiểu nữ nương ở phòng bên, ngay đến cánh phụ nữ người già kia cũng không kịp nói chuyện nữa là. Có điều y để lại vài đồng tử bảy tám tuổi, đem rượu trái cây Viên phủ mới cất đến rót cho các khách nữ, cả phòng bên này cũng có phần.

“Ai mời y tới vậy? Nhà ta có thân quen gì với Viên gia à?” Thiếu Thương xì xầm.

Trình Ương lắc đầu: “Nào có giao tình. Nhưng Viên công tử nói, Thượng Quan phu tử của Đại đường huynh chung ân sư với phụ thân của y.”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now