Khác với Đình Úy phủ danh chấn thiên hạ, thoạt trông Bắc Quân ngục chỉ như cao môn phủ đệ bình thường, chẳng qua binh lính thủ vệ ở bên ngoài nhiều một chút, đôn đá với chướng ngại vật dày một chút, đặc sắc nhất phải kể đến hai bức tượng Bệ Hãn* cao ba thước ở cửa, toàn bộ thân tượng được mài từ đá xanh sẫm sần sùi, còn miệng và móng vuốt được làm từ đồng thau đúc thành dáng vẻ giương nanh múa vuốt.
(*Bệ Hãn: tên một loài mãnh thú, giống cọp, nhưng oai dũng hơn nhiều. Đời xưa thường đúc hình nó, dựng ở cửa nhà giam. Ảnh minh họa.)
Trấn thủ Bắc Quân ngục là một ông chú mập mạp ngoác miệng cười to, tướng tá xấu xí, thanh danh không vang, nhưng xét thấy Tam hoàng tử và Lăng Bất Nghi cung kính với ông ta, Thiếu Thương đoán ắt hẳn ông ta có điểm nổi trội nào đó.
Trong số các cấp độ phạm tội, dù so sánh theo chiều dọc hay chiều ngang, mưu phản luôn bị khép tội number one cực kỳ xứng đáng. Đương nhiên, theo mức độ thi hành cụ thể thì mưu phản có thể chia ra làm: ý đồ mưu phản, liên kết gây rối (văn) và dấy binh làm loạn (võ). Là mức độ cao nhất trong số những tội ác lớn nhất, Thiếu Thương phải đi tít vào sâu trong ngục phủ mới thấy Bành Chân bị Thôi bảo mẫu đánh cho đại bại tan tác.
Lão Bành toan hối cải sâu sắc bảo rằng ban đầu mình không muốn tạo phản, nhưng chẳng hay vì sao lại bị ma xui quỷ khiến, nói không chừng là trúng thuật của vu sĩ kẻ gian, đáng tiếc hai thanh niên đại lão tới thẩm vấn hôm nay không hề có hứng thú với việc gã tố khổ, hỏi thẳng chuyện của Vương Thuần.
Bành Chân nghiến răng nghiến lợi: “Đồ hèn Vương Thuần, viết nhiều thư xúi giục ta cho lắm, nói ba hoa chích chòe, nói đến cuối lại muốn cái này cái kia. Lừa biết bao nhiêu tiền bạc lương thực của ta nhưng không thấy động tĩnh, lão tử xui tám đời mới tin hờ vào hắn! Thọ Xuân phú quý ra sao, ta ở đó tiền tài không bao giờ thiếu, nhưng từ thư hàm thứ tư của họ Vương kia, ta đã lục tục chuyển mấy chuyến tiền nong lương thực đến Kiền An vương phủ! Khốn kiếp, rặt một lũ chó!”
“Trừ tập thư của Vương Thuần ra, ngươi có liên lạc với người của Kiền An vương phủ không?” Tam hoàng tử hỏi.
Bành Chân nói: “Mỗi lần ta sai người lén đưa tiền đến là người bên kia chỉ nhận rồi đi ngay, còn không thèm cám ơn, khốn nạn! Mỗi tội chuyện này không thể làm lớn, ta đành nhẫn nhịn, còn tự an ủi là nhà đó hành sự cẩn thận, nào ngờ… Hừ, đồ một đám tì hưu, chỉ ăn là giỏi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]
RandomTINH HÀ RỰC RỠ, MAY MẮN THAY Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE Edit: Qin Zồ Biên tập: Whitenavy Số chương: 179 chương + 4 NT Giới thiệu Rất nhiều năm sau nhìn lại cuộc đời, nàng cảm thấy kiếp này đầu thai thực sự tốt hơn k...