Quyển 4 - Chương 136

1.1K 44 6
                                    

Thiếu Thương có cảm giác cơ thể được đặt vào cối đá nặng nề to lớn, khi trục đứng và cối xay xoay tròn, bánh răng trên dưới kêu răng rắc nghiến vào nhau, như những chiếc răng sắc nhọn trong miệng con vật khổng lồ đang nhai rôm rốp xương nàng; rồi nàng lại cảm thấy bản thân như đang ở trong hố than, bị que xiên qua thiêu nướng gân cốt da thịt nhiều lần. Cứ thế cứ thế, nàng giãy giụa rất lâu trong chốn địa ngục vô biên, lâu đến mức tưởng chừng không có hồi kết thì nàng mới tỉnh lại.
Ngoài kia trời đen kịt, là vẫn đang trong đêm ấy hay nàng đã ngủ suốt một ngày một đêm?

Trong tri giác mờ mịt, nàng thấy A Trữ khóc nấc gọi tỳ nữ vào thay quần áo băng bó vết thương, đưa nước mớm thuốc; sau đó thính giác dần khôi phục, nàng nghe thấy bên ngoài cãi nhau om sòm, nam nữ già trẻ có quen tai có lạ lẫm… Rất nhiều âm thanh đan xen, ánh sáng từ đèn lồng và ngọn đuốc lay lắt, trong đó còn có cả tiếng lưỡi mác giao kích.

Thiếu Thương chợt rụt người lại, nàng rất sợ âm thanh này.

Từng khung cảnh đêm qua xẹt ngang tâm trí như đèn kéo quân, ngựa phi, kích vàng, ánh trăng trên sườn núi, mấy trăm tướng sĩ la hét như sấm, gió thổi bay cẩm bào đỏ thẫm trên người chàng, hoa văn Bệ Hãn màu vàng sẫm như sống dậy – chàng đương đầu với cơn gió lạnh chưa từng có, mạnh mẽ đoạn tuyệt, không bao giờ ngoái đầu lại nữa.

Ngón tay cảm thấy mềm mại, nàng cúi đầu nhìn, là áo khoác lông thú chàng trùm lên người mình, vừa rộng vừa dày, một nửa trải trên giường, một nửa rơi xuống sàn.

A Trữ thấy thế, lập tức kéo áo khoác toan cầm đi, nhưng ngón tay nàng đã chặt lớp áo như được hàn chặt, bà không dám kéo mạnh vì tay nàng đang bị vết thương, mười ngón tay thì hết tám ngón đã quấn vải băng bó.

Bên ngoài là tiếng quát chói tai của Tiêu phu nhân: “… Thỉnh Tam điện hạ tự trọng, dù điện hạ xuất thân cao quý nhưng tiểu nữ trong phòng vẫn đang ngủ, điện hạ không thể vào!” Sau đó là tiếng gào lớn của cha Trình, cũng có ý như Tiêu phu nhân.

Có lẽ Tam hoàng tử dẫn theo phủ binh vũ trang đầy đủ xông đến, nhưng không có ý chỉ nên vợ chồng Trình Thủy mới có thể ngăn cản.

Hai bên tranh chấp đôi câu, Tam hoàng tử có vẻ rất sốt ruột, theo tiếng kim qua va chạm, ủng da nặng nề bước đến hiên cửa, cánh cửa gỗ tinh xảo bị đẩy mạnh ra. Gió lạnh màn đêm lập tức ùa vào, phần phật xua tan mùi thuốc và máu tanh nồng trong phòng.

Tam hoàng tử mặc trang phục võ tướng, mặt hứng giá sương, tóc tai tán loạn, kim quan nằm lệch, ủng dính đầy bùn, có vẻ đã đi đường rất lâu. Hắn đứng giữa phòng ngủ, hậm hực trợn mắt nhìn thiếu nữ rũ tóc bên giường, bốn thị vệ xung quanh đã tuốt gươm khỏi vỏ, trông vô cùng khí thế.

Các tỳ nữ trong phòng sợ hãi co quắp trốn tránh, người nấp sau bình phong, người co ro trong góc, A Trữ run run cố chắn trước giường. Trong căn phòng, chỉ có Thiếu Thương ngồi yên bên giường, Liên Phòng và Xảo Quả cuộn người dưới chân nàng.

“… Chàng chết rồi à?” Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn hắn ta, đồng thời nghe thấy âm thanh khản nặng của mình.

Tam hoàng tử tiến lên một bước, hai mắt phừng lửa giận: “Ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao! Uổng công hắn si tình với ngươi đến thế, vậy mà ngươi lại độc ác tố cáo hắn, ngươi là đồ tiện nhân bạc lòng ích kỷ!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now