Quyển 4 - Chương 140

1.2K 49 8
                                    

Vừa nhìn thấy nàng, máu trong người Hoắc Bất Nghi dâng trào cuồn cuộn.

Chàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của bản thân, tiếng con tim đập mạnh dồn dập, chàng cảm thấy mình như quay ngược về cái đêm đồ thành diệt tộc, nỗi sợ hãi đau đớn không thể diễn tả bằng lời như thủy triều ập tới, nhấn chìm khiến chàng không thể vùng vẫy.

Sau khi bị trọng thương rơi xuống đáy vực, chàng nằm trong sơn động chờ đợi cái chết kéo đến, cơ thể lạnh buốt, chìm trong tuyệt vọng cô độc, nhưng chỉ cần nhớ đến nàng là lồng ngực lại nóng lên. Ngày trước chàng không hiểu lòng đau như cắt có nghĩa là gì, dù cận kề vực tử cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng cuối cùng, vào khoảnh khắc này chàng cũng đã hiểu, ấy là quấn những sợi dây thép cực mảnh quanh trái tim rồi từ từ siết chặt, nhìn từng giọt máu rỉ ra.

“Thiếu Thương!” Chàng kêu lên như dã thú đang trong cơn hấp hối, muốn xông tới ôm chầm lấy nàng.

Đúng lúc này Sầm An Tri dẫn một nhóm hoạn quan nối đuôi vào điện, Hoàng hậu nghiêm nghị quát to: “Giữ hắn lại!”

Hoàng hậu tại vị đã mấy chục năm, dẫu nhân hậu tới đâu vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, bốn hoạn quan cơ thể to khỏe lập tức đi tới đè lại tay chân của Hoắc Bất Nghi, Sầm An Tri do dự, Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Sầm An Tri, lời của bổn cung không có trọng lượng hả.” Sầm An Tri biến sắc, vội gọi thêm bốn hoạn quan sau lưng đi tới.

Nếu là ngày trước, chớ nói tám hoạn quan, dù có mười người Hoắc Bất Nghi vẫn có thể đánh bại bọn họ, nhưng hiện tại chàng bị thương nặng chưa lành, cộng thêm bệnh yếu vô lực, thế là bị ấn chặt tại chỗ.

“Thiếu Thương, Thiếu Thương, em quay lại đi!” Chàng kêu lên, âm thanh khản đặc.

Nhưng cô gái vẫn không hề cử động.
“Bệ hạ, hôm nay thần thiếp muốn xin bệ hạ ân chuẩn một chuyện.” Hoàng hậu chắp tay với Hoàng đế.

Hoàng đế là người thông minh bực nào, lưỡng lự nói: “Việc này...” Thấy ánh mắt của Hoàng hậu nhìn thẳng, ông vội nói: “Được, nàng nói đi.”

Hoàng hậu nói: “Từ khi đính hôn, Tử Thịnh và Thiếu Thương thường xuyên cãi cọ tranh chấp, chẳng được bao nhiêu ngày ấm êm, giờ đây lại huyên náo đến mức này, thần thiếp thấy để hai đứa tiếp tục nên duyên cũng không có nghĩa lý gì...”

“Nương nương!” Nước mắt ứa ra, Hoắc Bất Nghi nhìn Hoàng hậu đầy cầu khẩn.
Hoàng đế cười gượng: “Chuyện này, để hai đứa nó tự làm chủ đi...”

“Thiếu Thương.” Hoàng hậu hét, “Ngươi lại đây nói đi.”

Cô gái với bờ vai gầy cuối cùng cũng quay đầu lại, gương mặt trắng như tuyết của nàng mang theo sự bình lặng sau biết bao chuyện hành hạ, nỗi đau đớn như choáng váng tấn công Hoắc Bất Nghi.

Chàng nhớ lại dáng vẻ của nàng ngày trước, dẫu có bao nhiêu lời chỉ trỏ, bị trưởng bối răn dạy thế nào thì nàng vẫn bừng bừng sức sống, phủ giữa sương mai, như đứa trẻ ngây ngô để chân trần chạy băng băng trên phiến đá xanh, đá vụn có làm xước chân cũng chỉ khóc một trận rồi thôi.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz