Quyển 3 - Chương 87

1.4K 57 0
                                    

Thấy vị hôn thê có tâm trạng ủ ê, Lăng Bất Nghi đưa nàng về nhà trước rồi tự về phủ sau. Trước khi đi thấy cô gái vẫn còn buồn bã, chàng dịu dàng dặn nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày nữa, mình sẽ vào cung xin nghỉ cho nàng. Nào ngờ chàng vừa đi, Thiếu Thương lập tức lao vụt đến Cửu Truy đường như thỏ. Hóa ra nàng chỉ không có tâm trạng với mẹ con người bị hại, nhưng đang rất có tinh thần hóng hớt với cha mẹ nhà mình.

“Lăng, à không, Hoắc phu nhân… gì cơ, bị điên…?” Hai ngày nay cha Trình chỉ ở nhà “dưỡng trắng”, nghe kể lại chuyện này thì tròng trắng của ông càng trắng hơn, “Có lẽ không mấy ai biết chuyện này đâu đúng không?”

Tiêu phu nhân gật đầu: “Ừ, chí ít đến ta chưa từng nghe nói. Mà cũng đúng, đó đâu phải chuyện hay ho. Người kiêu ngạo như Tử Thịnh lại có một bà mẹ bị điên, nói ra có lọt tai không… Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi.”

“Mẫu thân hiểu gì ạ?” Thiếu Thương hỏi. Chủ nhiệm Tiêu thường có những nhận xét rất siêu, nàng vẫn hết lòng bội phục.

“Gia đình họ Hoắc trung liệt, vốn dĩ ban đầu bệ hạ không ủng hộ chuyện Hoắc phu nhân hủy hôn.”

Hai cha con tù trưởng châu Phi cùng trưng ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, Tiêu phu nhân nói: “Khi hỏi thăm được chuyện cũ của hai nhà Hoắc Lăng là ta đã thấy lạ. Nhữ Dương lão vương phi có mặt mũi tới đâu thì vẫn còn đó khoảng cách vua tôi, vậy mà dù bà ta có làm càn tới đâu đi nữa, bệ hạ nổi trận lôi đình vẫn không can ngăn. Nhưng bệ hạ vẫn để mặc cho Hoắc phu nhân và Lăng hầu hủy hôn.”

“Giờ thì ta đã rõ rồi. Bệ hạ là người trọng tình cảm, có lẽ chưa chắc đã thích hành vi của Lăng Hầu và Thuần Vu thị, nhưng cảm thấy dưa chín ép không ngọt, ép Lăng Hầu bỏ Thuần Vu thị rồi đón Hoắc phu nhân về có nghĩa lý gì? Vả lại, Hoắc phu nhân còn là Lăng Hầu phu nhân, nếu trợ cấp cho gia tộc Hoắc thị thì kiểu gì họ Lăng cũng được hưởng. Vậy là bệ hạ dứt khoát để Hoắc phu nhân hủy hôn, sau đó cưới một lang tế trung hậu trọng tình có chiến công, chẳng hạn như Thôi Hầu. Không những mai sau Hoắc phu nhân có chỗ dựa dẫm, mà đến Tử Thịnh cũng có một người cha dượng thật lòng quan tâm mình, nào ngờ…”

“Nào ngờ, không lâu sau khi hủy hôn thì Hoắc phu nhân nổi điên?” Thiếu Thương lẩm bẩm. Ây da, lần này Hoàng đế tính sai rồi.

Tiêu phu nhân thở dài: “Đúng thế. Đâu ai hay Hoắc phu nhân lại nặng tình với Lăng Hầu đến thế, vậy mà lại nổi điên. Ôi, cũng không thể trách bệ hạ được, hủy hôn không phải là chuyện lớn, tái giá là xong, có gì khó khăn đâu, chẳng dè lại ra nông nỗi này.”

Miệng cha Trình giật giật, rất muốn bày tỏ nhận xét rằng ‘hủy hôn cũng không phải là chuyện nhỏ’, nhưng cuối cùng ông vẫn dằn xuống, luôn miệng than ‘tội nghiệp tội nghiệp’, thở dài trước tình cảnh bi thương hiện tại của của em gái trung thần.

“Niệu Niệu, con phải nhớ, chuyện hôm nay biết cũng biết rồi, nếu là chuyện không nên biết thì bệ hạ đã không cho phép ai biết. Con chớ ra ngoài nói lung tung, khiến đế hậu và Tử Thịnh không vui.” Tiêu phu nhân dặn đi dặn lại.

Thiếu Thương trịnh trọng vâng dạ. Nàng vẫn biết nhìn nhận mà, dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch như vậy.

Đầu tiên, đương nhiên Nhữ Dương lão vương gia sẽ biết nè, nhưng chưa chắc bà vợ xấu nết của ông ấy đã biết, vì vậy mới to gan lộng hành; đế hậu tất biết, như thế Việt phi ngồi cùng chòm sao Thiên Bình với Hoàng đế cũng biết nốt; cha của Lăng Bất Nghi cũng biết, nếu không đã không sợ Hoàng đế tới mức ấy, còn người khác thì phải hỏi trời.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ