Quyển 4 - Chương 129

1.1K 44 6
                                    

Núi Tiểu Nguyệt tọa lạc ở phía nam đô thành, chỉ mất nửa ngày đi xe là đến nơi. Nhưng vì nơi đây núi đá cằn cỗi, phong cảnh cũng không đẹp đẽ, cộng thêm đang là mùa đông giá rét nên hiếm người qua lại. Cho nên khi vị tiến sĩ Kinh học được Hoàng đế cử tới nói muốn ‘lấy cảnh nung tình’, Tam hoàng tử không hề do dự đề nghị núi Tiểu Nguyệt. Tứ hoàng tử biết lý do phụ hoàng phái tiến sĩ này tới, sợ bào huynh nổi nóng đuổi người nên xung phong đi cùng.

Sửa soạn bàn ghế và lò lửa bình rượu, giương chiếc ô vải dầu mười hai nan to lớn, hai vị hoàng tử kim tôn ngọc quý cứ thế ngồi giữa nơi núi non hoang dã, nghe lão học giả hói đầu móm mém lảm nhảm ‘không khí trong lành, hàm sắc không mùi, quả là nét thiên nhiên’.

Điều duy nhất an ủi Tứ hoàng tử là nơi này heo hút, không ai thấy điệu bộ không chút hứng thú nhưng vẫn phải ảo não nhẫn nhịn của Tam hoàng huynh. Nào ngờ chỉ mới nghĩ xong, Tứ hoàng tử đã trông thấy đội xe của nhóm con cháu quý tộc chầm chậm đi lên, chính là Ban Gia và huynh muội Trình gia.

Hai nhóm gặp nhau, đôi bên cùng sửng sốt. Nhất là Tam hoàng tử và Thiếu Thương, cả hai đồng thời ngoảnh mặt đi.

Hắn không muốn gặp nàng, nàng cũng không muốn gặp hắn.

Người ngoài cho rằng Tam hoàng tử hiếu học nên tìm nhân sĩ uyên bác đến thỉnh giáo học vấn, nhưng Thiếu Thương lại hiểu rất rõ lý do trong này. Di tình dưỡng tính gì chứ, nói trắng ra
là Hoàng đế hy vọng con trai sửa tính, tìm một lão học giả đến mài bớt sắc cạnh của Tam hoàng tử.

Đáng ghét nhất là Tam hoàng tử biết rõ nếu Lăng Bất Nghi biết tỏng, vậy chắc chắn nữ Trình thị cũng biết đến tám chín phần, thế là sắc mặt hắn hết xanh lại tím, như vừa uống phải một chum nước tương để qua đêm.

Thiếu Thương thầm than xúi quẩy: có vị đại ca nào thích bị bắt gặp khi đang bị phạt đâu.

Đường lên núi đang bị tuyết đọng chặn mất, người hầu nhà họ ban hì hục dọn dẹp, ba người Ban Trình chưa thể đi lên ngay, thế là lão học giả rất nhiệt tình mới ba bạn nhỏ cùng thảo luận học vấn.

Trình Thiếu Cung rất có hảo cảm với Tứ hoàng tử thẳng thắn chính trực, vậy là kéo bào muội ngồi xuống bên bàn, Ban Tiểu Hầu nhăn nhó rồi cũng đi theo.

Tứ hoàng tử dùng ánh mắt trấn an Tam hoàng tử, ý rằng ‘không sao đâu, bọn họ không biết gì cả’. Tam hoàng tử sầm sì, không muốn nói chuyện. Nào ngờ rượu nóng dành cho ba người Ban Trình chưa lên thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập đồng đều – lại có kẻ tới.

Tam hoàng tử tinh mắt, thấy đội ngũ thị vệ mặc nhuyễn giáp đeo kiếm giương cung cùng cỗ xe ngựa thép ròng đen láy, hắn hừ lạnh. Tứ hoàng tử thuận thế nhìn sang, lần này đến hắn cũng tái mặt, rốt cuộc hôm nay phong thủy gì vậy!

Lăng Bất Nghi của hôm nay khác hẳn ngày xưa, ăn mặc xa hoa chưa từng thấy, trông rất ung dung cao quý, kim quan đỏ gắn nửa vòng bạch ngọc, áo choàng gấm thêu hoa văn sẫm màu lấp lánh trong nắng tuyết, áo choàng lông thú dày màu xám bạc nằm trên vai, được cố định bằng hai sợi dây đính đá quý ngũ sắc, cộng thêm Lăng Bất Nghi vốn có dung mạo tuyệt mỹ, ngay lập tức chàng như tỏa sáng rực rỡ, khó mà nhìn gần.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now