Quyển 4 - Chương 114

1.1K 46 3
                                    

Từ ngày tỉnh lại trong căn nhà đơn sơ ở quê, Thiếu Thương đã chịu biết bao sự kiểm soát, khác ở chỗ kiểm soát bình thường kiểm soát nghiêm ngặt và kiểm soát bởi Bàn Tơ đại tiên, Hoàng hậu và Tam thẩm chỉ kiểm soát nàng ở mức bình thường, miễn là không gây ra họa; Tiêu phu nhân kiểm soát nghiêm ngặt, không những không thể có sự cố mà còn cấm nói cấm làm rất nhiều; còn Lăng Bất Nghi… không cần phải nói nữa.

Chẳng mấy khi không có trưởng bối kè kè ở bên, Thiếu Thương bỏ xe cưỡi ngựa, đón cái lạnh run người của buổi sớm mai, hào hứng thổi một khúc sáo với giai điệu vui tươi sống động. Thổi sáo đòi hỏi phải có nhịp thở đều và mạnh, mỗi tội lưng ngựa gập ghềnh, có khi tiếng sáo sẽ cao vút lên trời, người xung quanh nghe rất khó chịu, nhưng bản thân người thổi lại vô cùng hạnh phúc, văng vẳng trong gió muôn nẻo vui.

Tới Vạn Thê Thê cũng nhìn chẳng đặng, cưới ngựa lại gần Thiếu Thương: “Chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà muội vui thế hả.”

Thiếu Thương buông cây sáo, chóp mũi đáng yêu đã ửng đỏ vì lạnh: “Khó lắm mới được đi chơi mà không bị ai quản thúc đó!”

“Có gì khó đâu, chỉ cần dẫn theo đủ thị vệ gia đinh, tỷ thích đi đâu là đi. Phụ thân thường nói con gái xuất giá là đáng thương nhất, cứ nhìn tổ mẫu của tỷ là biết, nên ông mới để tỷ tự tại trước khi lấy chồng.” Vạn Thê Thê không chút đồng cảm.

“Vậy Thê Thê a tỷ đừng lấy chồng nữa.”

“Nhưng phụ thân còn nói, con gái không ai thèm lấy còn đáng thương hơn.”

Thiếu Thương im lặng một hồi, đoạn thở dài: “Vạn bá phụ quả là người tốt, Thê Thê a tỷ, nếu muội đầu thai làm cô con gái thứ mười bốn của nhà tỷ thì hay biết mấy. Tỷ nhìn muội đi, trước kia thế nào không cần phải nói, mất tám trăm năm mẫu thân mới nhủ lòng từ bi được lần này cho phép muội ra ngoài du ngoạn…”

Trình Thiếu Cung nằm trên cửa sổ, chen ngang: “Muội tưởng mẫu thân cho muội đi xa là đại phát từ bi thật à.”

Thiếu Thương hồ nghi: “Lẽ nào không phải?”

“Muội hứa không thổi sáo khi cưỡi ngựa nữa thì huynh sẽ nói.”

Thiếu Thương nào phải người dễ bị uy hiếp, lập tức giơ chân đá vào vách xe, cỗ xe lập tức lắc lư hai cái, Trình Thiếu Cung hét lên, kế đó Thiếu Thương quay đầu đi hỏi thứ huynh Trình Tụng. Trình Tụng đang nói chuyện với phủ binh dẫn đầu đội ngũ thì bị Vạn Thê Thê gọi tới, sau khi biết nguyên do lại rất sảng khoái giải đáp, vậy là ba người cùng chui vào một cỗ xe trống đi cuối đoàn.

“Để bớt rắc rối.” Trình Tụng nói.

Thiếu Thương nghệch mặt.

Trình Tụng không biết nói từ đâu, cân nhắc lựa lời: “Muội đã từng nghe tới điển cố ‘đầu cơ kiếm lời’ chưa.”

“Cả thứ huynh cũng muốn kiểm tra học vấn của muội à!” Thiếu Thương bực bội, “Muội biết điển cố này, nhưng đừng hỏi muội nó xuất phát từ sách nào, chẳng lẽ không đọc nhiều sách thì sẽ bị thiên lôi đánh hả!”

“Không không không, huynh không có ý đó!” Trình Tụng khoát tay lia lịa, “Ý mẫu thân là, vì nguyên nhân ở muội nên giờ trong nhà cũng đã đầu cơ kiếm lời chun chút.”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now