Quyển 4 - Chương 124

1.2K 39 1
                                    

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Thiếu Thương lập tức xin phép Tiêu phu nhân, vừa nhận được sự đồng ý là nàng cấp tốc về nhà thu dọn hành lý tay nải, dẫn Liên Phòng Xảo Quả vào cung cùng. Khi sắp sửa rời khỏi Vạn gia, Tiêu phu nhân thấp giọng dặn dò: “Phải chăm sóc Hoàng hậu thật tốt, không cần nhiều chuyện.”

Thiếu Thương tự biết: “Con là ai chứ, muốn nhiều chuyện cũng cần có người nghe!”

Tiêu phu nhân biết con gái khó quản thúc, chỉ thở dài: “Cung cấm vốn đã nguy hiểm, chuyện của trữ quân còn nguy hiểm hơn gấp mười lần, con phải thu xếp ổn thỏa, không được gây ra đại họa!”

Thiếu Thương hiểu, gật đầu vâng dạ.
Dùng lệnh bài Hoàng hậu ban tặng đi xe đến cửa Tây, sau đó thẳng tiến Trường Thu cung, khi cách cửa cung còn chừng mười trượng thì Thiếu Thương nghe thấy tiếng khuyên can của cung nữ cùng tiếng khóc xé ruột gan. Thiếu Thương lại gần nhìn, quả nhiên là Vương Linh.

Trông thấy Thiếu Thương, các cung nữ vội nhao nhao:

“Trình nương tử tới rồi! Nhanh vào đi ạ, nương nương lại đổ bệnh!”

“Thiếu Thương tỷ tỷ đến rồi, nương nương ho mãi từ đêm qua đến giờ, dọa chết bọn muội!”

“Lúc trước Địch ảo còn nói nếu cô mà không đến, bà ấy sẽ sai người tới phủ tìm cô!”

Chẳng đợi Thiếu Thương hoàn hồn, Vương Linh thất thố nhào đến, nước mắt giàn giụa, vừa sợ hãi vừa bất an, thậm chí còn không dám đứng thẳng, nàng ta quỳ xuống ôm chân Thiếu Thương gào khóc: “Trình nương tử mau cứu phụ thân ta đi! Ông ấy và các huynh trưởng đã bị bắt rồi, bắt đến Bắc Quân ngục rồi!”

Thiếu Thương sửng sốt. Đúng thế, vì không thuộc tội hình sự nên không bị nhốt ở Đình Úy phủ.

Một cung nữ tức tối nói: “Vương nương tử! Các nô tỳ đã nói rất rất nhiều lần rồi. Nương nương không muốn gặp cô, cô còn định kháng chỉ hả! Nương nương giờ đang đổ bệnh, cô ở ngoài này la lối để nương nương không thể dưỡng bệnh đúng không!”

Một cung nữ khác hô lên: “Vương nương tử cô về nhà đi, nếu không chúng tôi sẽ mời trung hoàng môn kéo cô di!”

Vương Linh tức giận: “Đám tiện tỳ các ngươi! Ngày trước đứa nào cũng khom lưng khuỵu gối, giờ thấy nhà ta gặp nạn lại quay sang đạp ta! Hay cho một đám tiểu nhân nịnh nọt xoay theo chiều gió!”

Thiếu Thương chống hông: “Bọn họ là cung nữ, không khom lưng khuỵu gối với quý nhân lẽ nào ngông nghênh xấc xược?! Còn nữa, Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, người của Trường Thu cung còn cần nịnh bợ ai hả? Các hoàng tử công chúa còn phải khách khí khi ở đây, vậy mà con gái của một ngoại thần như cô dám ngang ngược?!”

Nàng khá có tiếng nói với các cung nữ hoạn quan, cung nữ xung quanh vô cùng cảm động, lập tức chen lời phụ họa, thậm chí các hoàng môn ở ngoài cũng trầm trồ.

Vương Linh tức đến nỗi cơ thể run lên, đứng bật dậy kêu to: “Trình Thiếu Thương nhà ngươi được lắm, từ lâu ta đã biết ngươi là kẻ gian xảo ác độc, bây giờ nhà ta gặp nạn, cuối cùng ngươi cũng được như ý rồi đúng không, có thể đứng bên ngoài xem kịch vui đúng không!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ