Quyển 2 - Chương 55

1.4K 70 19
                                    

Dẫu phụ nữ nội trạch có tính toán gì chăng nữa, với đàn ông xông xáo bên ngoài mà nói, nếu hai nhà đã đính hôn thì phải lo liệu thật tốt. Lâu Thái bộc là người hành sự nhanh gọn, không quá mấy ngày, ông đã nói rõ chuyện này với Hoàng đế nhân lúc yết kiến, luôn miệng khen con gái Trình thị, muốn xin một ân chỉ để cuộc hôn nhân này thêm thơm. Hoàng đế là người rộng lượng, hơn nữ gần đây Trình Thủy làm việc lại rất được ý ông, vậy là vui vẻ hứa hẹn, ngày hôm sau đã sai hoàng môn* tâm phúc hầu hạ bút mực đến Trình phủ tuyên chỉ.

(*Hoàng môn: cách gọi thái giám từ thời Tiên Tần.)

Thời bấy giờ tiếp chỉ không rườm rà như đời sau, không cần soạn hương án đèn đuốc, chỉ cần người được tuyên kính cẩn quỳ gối là đủ. Trong thánh chỉ khen ngợi gia đình Trình thị một lượt, từ Trình ái khanh ‘nhân từ xót yếu, thiện chiến không hiếu chiến’, đến Tiêu phu nhân ‘nữ trung hào kiệt thấu trời cao’, thậm chí khen cả Trình Thiếu Thương ‘hiền huệ cần mẫn’ – Thiếu Thương đỏ mặt, xét cho cùng, năm ấy hiệu trưởng trung học cũng chỉ khen nàng có thành tích tốt có nghị lực, chứ chưa từng khen nàng ôn lương bao giờ.

Tuyên chỉ xong, Tiêu phu nhân cười tươi dúi cho vị hoàng môn tâm phúc họ Đằng kia kha khá kim châu, lại được Trình Thủy đang lẩm nhẩm ‘hồi mình yết kiến phục mệnh nào thấy bệ hạ khen dữ vậy đâu’ đích thân tiễn ra cửa.

Những người còn lại trong Cửu Truy đường đều có vẻ mặt khác nhau. Trình Ương kính nể, hâm mộ từ đầu tới chân. Trình mẫu bĩu môi im lặng, phất tay áo rồi kéo bà Hồ về phòng.

Trình Thiếu Cung thở dài: “Không ngờ trong số anh em chúng ta, người được bệ hạ khen thưởng đầu tiên lại là Niệu Niệu?!”

Trình Tụng đánh cậu một cú, cười nói: “Ngày nào đệ cũng xem sấm thư, vậy có bói ra được quẻ nào không?”

Trình Thiếu Cung nói: “Không thấy. Chỉ nói mấy năm tới nhà ta khoan gả con gái, chỉ nên cưới vợ.”

“Nói lung tung! Mau vứt sạch đống vớ vẩn kia đi.” Trình Vịnh nhìn Trình Ương đứng bên cạnh, lại nói với Thiếu Thương, “Xét hành động của Lâu Thái bộc, có thể thấy rõ thành ý của Lâu gia với cuộc hôn nhân này. Mai này muội nhớ tốt với A Nghiêu vào, đừng có sai bảo gì cậu ấy!”

Thiếu Thương cười hì hì: “A Nghiêu nói huynh ấy thích được muội sai bảo nhất, ngày nào mà muội không sai bảo huynh ấy là huynh ấy lại không nuốt nổi cơm!”

“Muội cũng nói lung tung!” Trình Vịnh xụ mặt, rất có cảm giác hồi mẫu thân mang thai cặp song sinh này đã gặp điều gì đó không ổn.

Mọi thứ đã qua và đường sáng tỏ, Lâu Nghiêu vui vẻ bắt đầu ngày ngày cuộc sống tới Trình gia báo cáo, mà lần nào tới cũng tay xách nách mang  – hôm qua là trái cây tươi mới hái ở trang viên Lâu thị, hôm nay là vải gấm mới được thợ trong Lâu phủ dệt, hôm sau sẽ có một vò rượu ngon lâu năm được cất trong hầm Lâu gia.

Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, toàn phủ Trình gia ai ai cũng khen vị lang tế tương lai này không ngớt lời, đến Trình mẫu suốt ngày cứ nhấm nhẳng với Thiếu Thương, mà khi sờ bộ đồ mới đẹp đẽ trên người thì cũng dịu dàng hơn, còn nói riêng với bà Hồ rằng: “Có kết hôn cũng phải giống như Niệu Niệu, chứ đừng như cái đồ phế vật A Tức, gả nó đi một lần là ta mất một đống hồi môn, không khác gì đòi nợ ta!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now