Quyển 3 - Chương 96

1.3K 57 6
                                    

Ngũ hoàng tử hết nhìn đám đông bên cạnh rồi lại nhìn cô gái lẻ loi ở đối diện, vô thức đề sức gấp mấy lần, bóng gió nói: “Đây chẳng phải là nương tử tương lai của Lăng đại nhân cái thế anh hùng tài năng xuất chúng của chúng ta đấy ư?! Ấy chết, sao hôm nay Trình nương tử lại chỉ có một mình vậy?”

Sự thật chứng minh Địch ảo nói không ngoa, đúng là đầu óc của Ngũ hoàng tử không được nhạy cho lắm. Hắn không nói ra thân phận của Thiếu Thương còn đỡ, hội công tử phía sau đang nhìn nàng đau đáu với ánh mắt đê tiện, cho rằng Thiếu Thương cũng có quan hệ cá nước thân mật với Ngũ hoàng tử như cô gái đẫy đà nọ, dù nhà có quan chức nhưng chẳng đáng để tâm. Kết quả khi Ngũ hoàng tử nói Thiếu Thương là vị hôn thê của Lăng Bất Nghi, sắc mặt lẫn ánh mắt của các công tử đó lập tức thay đổi.

Có kẻ nhiều chuyện xì xầm – ‘Là tiểu nương tử Lăng Bất Nghi muốn kết hôn đúng không, dung mạo không tệ’, ‘Ta thấy chẳng ra gì, vóc dáng cũng không đầy đặn’, ‘Ngươi đúng là dung tục, vóc dáng từ từ sẽ lớn, mặt mũi có được hay không mới quan trọng’, ‘Ngươi không tục chắc, ngươi nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ kia kìa’...

Kẻ lắm chuyện lại rục rịch – ‘Quá hay, hôm nay có trò vui để xem rồi’, ‘Họ Lăng kia xưa nay ngạo nghễ ngông cuồng, hừ, cũng có lúc hắn phải ăn thiệt’, ‘Đúng thế đúng thế, dù gì cũng tính hết lên đầu Ngũ hoàng tử, chúng ta đứng ngoài xem là đủ’...

Có người cảnh giác lập tức thấy không ổn – ‘Nếu lát nữa Ngũ hoàng tử định làm khó nàng, chúng ta giúp một tay đi’, ‘Đúng vậy, đừng gây ra chuyện khó giải quyết, cũng không tốt cho chúng ta đâu’, ‘Lăng Tử Thịnh mà nổi cơn tam bành, nói không chừng sẽ dính líu đến chúng ta đấy’...

Có người nhát gan đã bắt đầu dời bước – ‘Chúng ta chớ xen vào thì hơn, Lăng Bất Nghi không dễ chọc đâu’, ‘Nhưng Ngũ hoàng tử...’, ‘Lăng Bất Nghi với Ngũ hoàng tử, ngươi định đắc tội bên nào’, ‘Tranh thủ không ai để ý mà chuồn lẹ đi’...

Thiếu Thương trông thấy hội công tử có hành động khác nhau, đáng tiếc Ngũ hoàng tử đứng xoay lưng nên không thấy, vẫn đang lải nhải: “Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên; Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài; Tiếc rằng giai nhân lặng yên, tường đông hoang vắng chẳng phiền buông lơi; Kiếp sau xin hẹn gặp người, vỗ về an ủi ta thời bên nhau...”*

(*Trích từ tác phẩm “Phượng Cầu Hoàng” nổi tiếng. Nguồn dịch internet, không rõ tên người dịch.)

Thiếu Thương cau mày: “Đây không phải là phú của Tư Mã phu tử sao, có phải điện hạ đọc thiếu không. Sau câu ‘nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài’ không phải là ‘hỡi ơi chim phượng lượn bay’ hả?”

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, ngay đến những người định chuồn đi cũng dừng bước.

Ngũ hoàng tử đỏ mặt: “Ngươi thì biết cái gì, ta đang tức cảnh sinh tình, tức cảnh sinh tình!” Đúng là không phải Ngũ hoàng tử ngâm thiếu mà ấy là một biện pháp tu từ đang lưu hành thời bấy giờ, chỉ tiếc gặp đúng đứa nửa mù chữ không học hành đàng hoàng.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now