Quyển 1 - Chương 22

1.3K 78 12
                                    

Trưởng bối sôi nổi bàn luận, còn Thiếu Thương là nhân vật chính lại thong thả bất động. Đối diện với A Trữ ngập ngừng muốn nói, với Trình Vịnh muốn nói lại thôi, thậm chí là với vẻ mặt phức tạp của Tiêu phu nhân, nàng làm như không nhìn thấy, dù là vấn an mỗi ngày hay dùng bữa cùng phòng, dù ghét giả vờ thì vẫn phải giả vờ.

Nói phách lối thì, tính từ ngày cha mẹ ruột nàng ly hôn, từ chị đại giang hồ dự bị cho đến rửa tay gác kiếm miệt mài học tập, tới đậu trường cấp ba trọng điểm rồi vào trường đại học danh tiếng, khiến hội bà tám lắm chuyện trong trấn phải kinh hãi, thì suốt chặng đường đó nàng luôn là nữ hoàng trong mọi đầu đề câu chuyện.

Có người bình thường nào mà không bàn tán đâu! Như em gái chuyên nhắn tin trong ký túc xá của nàng vậy, nghe nói cô ấy là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khiến năm bí thư chi bộ ở các thôn trong vòng trăm dặm kinh động, khua chiêng gõ trống cờ bay phấp phới buộc hoa lụa đỏ đưa tiễn ra tận cổng thôn! Mà trái lại, ngày nàng rời trấn thật sự rất bình thường, không hề xứng với cái danh hộ mới nổi trong trấn tí nào!

“Mục Túc, những ngày rồi đường tỷ còn khóc đêm nữa không?”

Thiếu Thương xoa cổ tay mỏi nhừ, từ sau khi có bàn đọc sách của Trình Vịnh, A Trữ ngày càng hăng hái đốc thúc nàng tập viết.

Cô gái tên Mục Túc đang phụ Xảo Quả dọn bàn ăn cho Thiếu Thương, gương mặt trái xoan nở nụ cười tươi tắn: “Tính ra bọn họ cũng đã theo nữ công tử nhà nô tỳ mười mấy năm, nếu họ đi mà nữ công tử không buồn, có phải mọi người sẽ nói nàng ấy vô tình không? Với lại, đã khóc ba đêm rồi, cũng nên thôi… Ấy, hôm nay có chim cút nướng à, thơm quá. À phải rồi, vết thương của Liên Phòng tỷ tỷ đã lành chưa, hôm qua nữ công tử nhà nô tỳ nhận được một hũ thuốc bôi, bảo nô tỳ tiện đường đem đến cho Liên Phòng a tỷ.”

Thiếu Thương mỉm cười nhìn cô gái trước mắt.

Có một câu danh ngôn thế này, khi thủy triều rút mới thấy rõ là ai đang bơi khỏa thân, Xương Bồ và phó mẫu kia đã bị đuổi, Mục Túc vốn bị che lấp nay đã nổi bật lên.

Ngày kế sau ngày xảy ra sóng gió bàn đọc sách, Mục Túc tới cửa, vừa biếu lễ nhận lỗi vừa giải thích thay Trình Ương, kể từ đó ngày nào cũng tới ngồi một hồi, mặc kệ gương mặt lạnh tanh của các tỳ nữ và A Trữ, nàng ta luôn trưng ra vẻ mặt vui vẻ. Có lúc sẽ phụ làm đôi việc, khi thì hầu chuyện một hai, kể những chuyện hồi Trình Ương còn ở Cát gia, kể tiếp những chuyện vui ở chốn nông thôn, lại kể lể Trình Ương khó khăn thế nào, thi thoảng sẽ tâng bốc Thiếu Thương và các tỳ nữ đôi câu.

Ngôn từ khéo léo, biết chịu khó tính lại sáng sủa, chỉ mấy hôm mà đến A Trữ cũng thôi lạnh mặt – xét cho cùng ai mà nỡ giơ tay đánh người đang cười.

Thiếu Thương lại nghĩ, xem ra không phải Cát gia đưa đến toàn kẻ ngu.

“Mong Tứ nương tử không giận nữ công tử nhà nô tỳ, người không biết đấy thôi, phó mẫu kia ỷ có công dưỡng dục nữ công tử mười mấy năm, hồi ở quê thường vỗ ngực tự xưng là nửa mẫu thân của nữ công tử, vênh váo lắm. Nữ quân Cát gia vốn không định cho bà ta theo nữ công tử tới, nhưng những năm qua tướng quân liên tục thắng trận, được ban thưởng hậu hĩnh, người ở quê có ai không biết, bà ta đâu chịu bỏ qua phú quý! Thế là khóc lóc một hai đòi tới, Cát gia nhân hậu, đành chấp thuận. Mà Xương Bồ cũng là như thế…”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ