Quyển 5 - Chương 174

1.5K 41 15
                                    

Chương 174

Ban mai đã leo lên đỉnh lều ánh vàng được cố định bởi da bò, từ nơi cao nhất tỏa xuống những tia nắng vàng rực rỡ, Trình Thiếu Cung với đôi mắt thâm quầng bước vào lều lớn, nhìn hai người kia dồi dào sinh lực ngồi trước gương bạc nói nói cười cười.

Một đêm ngủ ngon, cố nhiên bào muội sẽ vui vẻ rồi, tóc bạc bên mai Hoắc Bất Nghi có vẻ cũng thuyên giảm, như nắng hạn gặp mưa rào, cây khô đã hồi xuân.

Rất nhiều hoa dại tươi tắn không biết hái từ đâu đang nằm bên hộp trang điểm, đỏ tươi, vàng mơ, trắng hồng, tím vàng... Những bông hoa nhỏ li ti nằm rải rác trên chiếc bàn đơn giản hoặc đính trên bồng tóc đen của cô gái.

Nước nóng làm ấm làn da của chàng tướng quân trẻ, trong tay thiếu nữ cầm một con dao bạc sắc bén, cẩn thận cạo râu cho chàng. Một lọ thuốc mỡ thơm mùi thảo mộc tươi mở nắp, ngón tay non nớt của thiếu nữ chầm chậm xoa quanh gò má trắng trẻo của chàng, đến xương hàm tuyệt đẹp, tới hầu kết rõ ràng ở cổ...

Trình Thiếu Cung nhìn mà mí mắt giật giật liên tục – rõ là chuyện rất đứng đắn nhưng cớ gì lại bị hai người này biến thành không đứng đắn vậy?!

Khi vợ chồng Trình Thủy thế này thế kia, cậu thấy rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn cảnh ấy cậu lại thấy ngứa ngáy khắp người. Trình Thiếu Cung sờ phần cằm cũng thô ráp của mình, một ngọn lửa giận vô hình bốc lên, bản thân đứng sờ sờ trước cửa mà hai người kia chàng chàng em em, làm như mình vô hình!

Nghe thấy tiếng ho nặng nề, hai người Hoắc Trình mới trông thấy Trình Thiếu Cung đang đứng cạnh cửa.

Thiếu Thương rụt tay về, đỏ mặt lí nhí gọi Tam huynh, sau đó giả vờ bận rộn thu dọn dao bạc hộp gương trên bàn, Hoắc Bất Nghi lại bình tĩnh cười: “Thiếu Cung đến rồi à, vào ngồi đi... Ta đi một lát sẽ về.” Nửa câu cuối là nói với Thiếu Thương, sau đó chàng đứng dậy lướt qua Thiếu Cung, bước ra khỏi lều lớn.

Trình Thiếu Cung ngồi xuống cạnh bào muội, thấp giọng nói: “Tối qua hai người không làm chuyện bậy bạ đó chứ.”

“Tam huynh đừng nói lung tung, muội và Hoắc đại nhân đều là người tự trọng biết giữ lễ!” Thiếu Thương cố ra vẻ đoan trang.

Trình Thiếu Cung rất muốn xỉ vả: “Hừ, giữ lễ, lễ của Chu Công* cũng là lễ thôi.”

(*Phiếm chỉ chuyện ân ái phòng the.)

Thiếu Thương nghiêm mặt: “Tam huynh có gan thì đi mà nói với chàng ấy, muội sẽ kính Tam huynh là trang hảo hán!”

Trình Thiếu Cung nhìn chằm chằm mặt của bào muội: “... Nếu là mọi khi, chắc chắn muội sẽ mắng mỏ một hồi rồi nói ‘nếu Tam huynh cũng biết lễ của Chu Công là lễ thì còn hỏi làm gì’.”

Thiếu Thương kêu ây da rồi ngồi xuống ghế dài: “Nói thật với Tam huynh, hôm qua muội ngủ khi trời còn chưa đen, lúc mở mắt trời đã sáng, muội còn có thể làm gì được nữa. Hoắc đại nhân... Ắt hẳn chàng cũng ‘không có chuyện để làm’ đâu... Không tin Tam huynh cứ nhìn đi, đêm qua chàng ngủ bên kia kìa!”

Nhìn theo tay của cô gái, Trình Thiếu Cung thấy có dấu vết trở mình trên khung giường đơn sơ bên kia lều lớn, lúc này cậu mới thả lỏng, nhưng nhận ra vẻ nuối tiếc trong giọng của bào muội lại không khỏi nổi giận, đang định lên tiếng thì Hoắc Bất Nghi đã quay về, đi theo sau là bốn năm thân binh xách hộp cơm.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now