Quyển 5 - Chương 152

1.2K 42 3
                                    

“Ha ha ha ha ha...”

Trước Tuyên Đức điện có gốc cây cổ thụ tán che bầu trời, chim sẻ đập cánh bay đi, hai tiểu hoàng môn đang trực lén ngoái nhìn rồi lập tức thẳng người.

Trong điện, Hoàng đế cười vỗ bàn liên tục: “Ha ha ha, trẫm biết ngay sẽ có chuyện này mà, chỉ là không ngờ nhanh như thế, đúng là không phải oan gia không gặp nhau! Ha ha, ha ha ha...”

Thôi Hầu cười chảy nước mắt nước mũi: “Hũ rượu của thần còn chưa nguội mà chúng nó đã lại ồn ào rồi!”

Thái tử ngồi ngay ngắn bên cạnh, mặt đen như đít nồi: “Phụ hoàng, Thôi Hầu, xin đừng cười nữa! Nên nghĩ cách đối phó mới phải!”

Hoàng đế lau nước mắt, cố ý nói: “Cách đối phó gì, cố nhân gặp lại, đấu miệng vài câu thôi mà.”

Thái tử thở gấp: “Là vì phụ hoàng không thấy, bọn họ... Bọn họ...” Dù hắn chưa ăn thịt heo, nhưng cha mẹ ân ái nhiều năm, hắn coi như cũng thấy heo chạy, “Tử Thịnh hắn, hắn...”

“Tử Thịnh vui lắm đúng không?” Hoàng đế bình tĩnh nói tiếp.

“... Phụ hoàng nói không sai.” Thái tử xì hơi, “Kể từ khi gặp lại, nhi thần thấy Tử Thịnh cười nói bình thản, không có vẻ ngạo mạn giận dữ, cứ tưởng hắn đã quẳng quá khứ ra sau đầu, chẳng dè... chẳng dè...”

“Chẳng dè không phải như vậy.” Hoàng đế giọng ôn tồn.

Thái tử thở dài. Ngay khoảnh khắc huynh đệ kết nghĩa thấy cô gái kia là hai mắt lập tức sáng lên, cũng có tinh thần hơn hẳn, so với ban nãy thì sự ôn tồn trước đó như cách một lớp màn.

“Phụ hoàng đã biết trước sẽ như vậy?” Thái tử ngẩng đầu nhìn cha ruột.

Hoàng đế mỉm cười lắc đầu: “Trẫm không biết, trẫm cũng không chắc Tử Thịnh đã quên hết chuyện ngày trước chưa. Nhưng bây giờ đã rõ rồi.”

Thái tử ảo não: “Nếu biết vậy đã không bảo Trình thị và Viên gia đính hôn, giờ làm thế nào đây! Phụ hoàng cũng vậy, sao không gọi Tử Thịnh về sớm hơn!”

Hoàng đế vuốt râu cười khổ: “Nói thật, năm năm qua Trình thị không hề có ý định thành thân, Viên Thận nhiều lần đến Vĩnh An cung lấy lòng đều bị cấm cửa. Ai mà ngờ bây giờ con bé lại có suy nghĩ ấy, tháng thứ hai lập tức quyết định hôn sự, mới về nhà một chuyến mà hai nhà đã đặt lễ đính hôn, hừ hừ, Tuyên Thái hậu cũng không ngờ, chuyện này quá... quá vội vàng.”

“Là vội vàng so với bệ hạ.” Thôi Hầu cười đáp, “Từ khi bệ hạ và Hoàng hậu nương nương có tình cảm với nhau, tới khi chính thức cầu hôn thì mất ba năm.”

“Lắm mồm!” Hoàng đế cười trợn mắt nhìn Thôi Hựu, “Tóm lại vẫn còn hơn khanh!” Nín thinh cả đời không chịu bày tỏ.

Thôi Hựu sờ mũi, đổi đề tài: “Nhưng Tử Thịnh đấy, từ khi có tình cảm với Thiếu Thương cho đến lúc xin bệ hạ cầu hôn, vỏn vẹn chỉ vài tháng! Đứa bé Thiếu Thương này làm việc cũng nóng vội quá, có phải nóng lòng thành thân không.”

Thái tử mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng đợi ba năm, thứ nhất là vì phụ hoàng lớn hơn mẫu hậu mười tuổi, thứ hai là vì lúc ấy phụ hoàng không tiền không thế, chần chừ không đến! Còn Tử Thịnh không thể nói là “vỏn vẹn vài tháng” được, lúc đó Trình thị vẫn là vị hôn thê của Lâu gia, lẽ nào tính cướp hôn?!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ