Quyển 3 - Chương 98

1.4K 55 3
                                    

Có thể nói trong thọ yến đêm nay, ai ai cũng rất hứng chí thỏa mãn.

Hoàng đế đỡ Hoàng hậu đã ngà say về Trường Thu cung, Lăng Bất Nghi dìu Thiếu Thương say nhẹ định quay về phủ đệ nhà mình, nhưng giữa chừng bị Hoàng đế tinh mắt gọi lại, ép hai người tách ra. Thế là Lăng Bất Nghi lùi một bước, bày tỏ có thể về phòng cũ ở Trường Thu cung ngày trước, chẳng dè Hoàng đế vẫn không chịu, ra lệnh Thiếu Thương ngủ ở Trường Thu cung, Lăng Bất Nghi cút đến ngoại điện ở Nam cung ngủ, bầu bạn với Chữ lão Ngự Sử Tả Đại phu đang trực đêm tối nay.

“Hồi bẩm bệ hạ, thật ra thần và Thiếu Thương đã làm hòa rồi.” Lăng Bất Nghi nghiêm túc.

Hoàng đế nhướn mày, “Ồ, khanh và Thiếu Thương cãi nhau? Sao trẫm không biết.”

Lăng Bất Nghi cắn môi, dùng mắt tỏ vẻ bất mãn, Hoàng đế vờ như không thấy, sảng khoái phất tay áo rời đi.

Hồi trước khi muốn giữ Thiếu Thương ở lại trong cung, Lăng Bất Nghi không nói thẳng với Hoàng đế là thần và vị hôn thê cãi nhau, ngài xả giận giúp thần đi, mà vòng vo nói rằng ‘chăm chỉ học hành ngày ngày đi lên’. Dù khi ấy Hoàng đế không biết đã có chuyện gì nhưng vẫn vờ như không hay biết, lập tức đồng ý, bây giờ cố tình chọc con nuôi, cũng cảm thấy khá khuây khỏa.

Ngũ hoàng tử lấm lét nhìn sang bên này, biểu cảm mờ ám. Thiếu Thương không biết có bao nhiêu người thấy cảnh giữa nàng và Lăng Bất Nghi lúc nãy, nhưng chắc chắn Ngũ hoàng tử là một trong số đó, hơn nữa dựa vào bản lĩnh miệng mồm của người này, đoán chứng sáng sớm mai quá nửa cung đình đều biết Lăng Bất Nghi và vị hôn thê hôn nhau trong thọ yến của Hoàng hậu.

Thiếu Thương vội vàng báo lại với Lăng Bất Nghi về chuyện này trước khi chia tay, Lăng Bất Nghi hỏi ngược: “Vậy đã sao?” Thiếu Thương cuống lên: “Chuyện này dính dáng đến danh tiếng của em, tới khi ấy mọi người sẽ nói em không biết ý tứ.”

“Chút chuyện nhỏ đó mà liên quan gì tới ý tứ hay không? Bằng không, chẳng phải Nhị hoàng tử nên thắt cổ tự vẫn đi à.”

Lúc nãy Nhị hoàng tử uống say đỏ bừng mặt mũi, mồ hôi đầy người, Nhị hoàng tử phu sợ phu quân bị lạnh, bèn cầm khăn thấm mồ hôi trong vạt áo chồng, từ ngực ra tới sau lưng. Trong cả điện cũng chỉ có Thái tử phi chê bai đôi câu. Thật ra nửa sau thọ yến mọi người đều rất thỏa thích, Nhữ Dương vương Thế tử phi và Kiền Hầu phu nhân còn kề vai uống rượu với lang tế của mình cơ mà.

Thiếu Thương bối rối: “Nói chung cũng không phải thanh danh gì tốt.”

Lăng Bất Nghi nói: “Hạ thần cần danh tiếng vì còn muốn tiếp tục làm quan, thương nhân cần danh tiếng là để kinh doanh hưng thịnh, tiểu nữ nương cần danh tiếng là để cưới lương tế... Còn em đã có ta, cần gì danh tiếng nữa, em thấy có phu nhân nào đã xuất giá mà cần để ý không.”

Thiếu Thương cảm thấy không thể nào nói chuyện bình thường với người đàn ông này được, lập tức hất tay chàng ra, đuổi theo đế hậu đến Trường Thu cung.

Các hoàng tử lớn tuổi đứng đằng sau trông thấy thế, mỗi người đưa ra ý kiến khác nhau.

Thái tử thở dài: “Tử Thịnh à, Thiếu Thương cũng không tệ, đệ phải dịu dàng quan tâm hơn.” Chứ như Thái tử phi của y kìa, ngoài mặt hiền thục lương thiện, thực chất rất thích tị nạnh lại còn nhỏ mọn, gì cũng là lỗi của người khác, còn mình sai là do người khác ép.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now